Chương 6.
“Ối, đau đau, từ từ, từ tao nói.”
Phạm Bảo Khang ăn trọn cái gối thứ hai của Kewtiie mới chào thua, xoay người né tránh đến mức rơi hẳn xuống giường, ôm đầu đưa tay xin hàng.
“Sủa mau.”
“Thì ý là, tao sợ nó lo, với dạo này tao thấy An nó sợ mày hơn sợ Hiếu.” Phạm Bảo Khang ngồi lên lại giường dưới ánh mắt khó hiểu của Kewtiie, gã liếm môi mấy lần rồi mới đáp: “Thằng Hiếu nó không xem An là anh em như tụi mình đâu mày ạ.”
“Chứ xem là gì?”
“Đù má, sao mày ngu ngang vậy Kiu Ti?”
“Thằng bố mày.” Đinh Minh Hiếu cáu.
Phạm Bảo Khang không nhây nữa, gã sợ Hiếu Đinh thật sự sẽ bỏ đi mất, thế là vội sáp đến sát cả người vào hắn, nói thầm bên tai: “Thằng Hiếu nó thích thằng An, mày hiểu chưa?”
“Chúng mày làm gì ban ngày ban mặt đấy.”
Tông giọng gia trưởng quen thuộc vang lên khiến cả hai đồng loạt cứng người, chầm chậm quay đầu để bắt gặp gương mặt đen như đít nồi của Trần Minh Hiếu, Kewtiie mấp máy môi nhưng không nói gì.
“Ờm, ờm, bọn tao đang tám tính làm con beat á.” Đầu Phạm Bảo Khang vội vàng nhảy số, tay choàng qua eo Kewtiie nhéo một cái ra hiệu khiến hắn dù đau đến tê người cũng không thể chửi mà đành nở nụ cười nhạt gật đầu đồng ý.
“Làm beat thì mẹ gì ngồi gần nhau thế?” Hiếu Trần liếc cánh tay trên eo Hiếu Đinh của Hurrykng, nhíu mày đầy khó chịu mà cất giọng. Chất giọng vốn trầm khi đè thấp trông như gằn, làm sống lưng Phạm Bảo Khang chợt lạnh.
“Thằng An sao rồi?” Kewtiie lách người đứng dậy, hắn nghĩ mình nên rời khỏi nơi này thôi, tuy vậy vẫn không quên đánh trống lảng sang vấn đề khác, tay cầm thao nước lẫn cốc chanh nóng đã cạn lên.
“Ổn rồi, dậy uống chanh xong ngủ nãy giờ, đâu như thằng Khang còn có thời gian lắm mồm.” Hiếu khó chịu mà nói, còn lý do thì anh cũng chẳng biết. Dẫu vậy vẫn đi đến giành cái thao lẫn cốc trên tay Kewtiie mang ra ngoài.
Kewtiie đột nhiên bị quát đơ cả mặt quên mất việc mang đồ ra ngoài của mình, hắn theo bản năng quay lại nhìn Phạm Bảo Khang để rồi bắt gặp gương mặt cũng đơ ra của gã, hắn mấp máy môi: “Ê.”
“Sao?”
“Có khi nào nó thích mày chứ đ phải An không?”
“Nín mẹ mày đi đù má.” Phạm Bảo Khang nghe hắn nói mà da gà nổi cục cục ớn hết cả người, vội chạy vào nhà tắm tẩy đi sự khó chịu của mình.
***
“Mày thay đồ cho An chưa?” Kewtiie tắm xong đi xuống phòng khách nhìn thấy người đàn ông gia trưởng đang nghịch điện thoại kia mới chợt nhớ ra vấn đề quan trọng.
“Rồi. Mày đói chưa?” Hiếu Trần dời mắt khỏi điện thoại nhìn vào cổ áo mở rộng của Hiếu Đinh, cần cổ hắn còn ướt nước, da thịt trắng trẻo mát mẻ lộ ra trong không khí, chiếc khăn lông màu trắng được vắt trên vai, mái tóc sũng nước nhỏ giọt trên áo.
Trần Minh Hiếu lơ đãng nhìn nơi khác, ngón tay dừng ở màn hình điện thoại đã tắt ngúm một lúc lâu, không hiểu vì sao răng đột nhiên ngứa ngáy.
Muốn cắn vào cổ Đinh Minh Hiếu một cái quá.
Và rồi người đàn ông nhà trưởng của Gerdnang bị chính suy nghĩ của mình làm sợ hết hồn, suýt đánh rơi cả chiếc điện thoại, bối rối nhét nó vào túi quần, vành tai thì đỏ ửng như nhỏ máu.
“...Đói, ăn gì tao nấu?” Thật ra hắn vẫn chưa đói đâu, nhưng có vẻ Hiếu Trần đói rồi, vậy Hiếu Đinh đành miễn cưỡng nấu cho anh ta một bữa vậy.
Trùng hợp thật, mình cũng đang đói. Hiếu sờ sờ bụng mình, nghiêng đầu nhìn vào mắt Kewtiie, không biết vì sao càng nhìn càng thấy tên này trắng ghê, trắng mịn trắng màng, đã vậy còn mặc áo thun đen, trông không khác cục bột.
Trắng không thua gì Đặng Thành An, trông muốn nựng phết ấy nhỉ?
“Tao ăn gì cũng được, mày muốn ăn gì không?”
“Tao không khó nuôi như thằng An.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top