Chương 5.

Kewtiie bê khay đặt hai cốc nước chanh ra ngoài, nhìn Trần Minh Hiếu đang chống cằm suy tư nhìn vào khoảng không vô định thì chướng mắt vô cùng, cao giọng: “Mày chuẩn bị khăn chưa?”

“Hả? À ờm, tao mang lên phòng tụi nó rồi.” Hiếu vốn đang suy nghĩ vì sao Kewtiie lại né tránh mình thì chợt nghe được chiếc giọng trầm cất cao của hắn, giật mình đến hoảng hốt chưa kịp tỉnh mà đáp lại theo bản năng.

“Ừm, mày chăm thằng An, tao chăm thằng Khang.”

Kewtiie liếc anh một cái rồi đi lên lầu, chẳng buồn nhắc nhở thêm lần nữa. Chắc lại ngồi suy tư cách dỗ dành Đặng Thành An rồi, người đàn ông gia trưởng của Gerdnang hiếm khi lo ra như thế này.

“Ủa? Từ từ? Sao mày chăm thằng Khang?”

Kewtiie vờ không nghe giọng điệu tra hỏi của người nọ, một hai bước đi thoăn thoắt vào phòng Phạm Bảo Khang, trước khi ghé vào còn không quên đặt một cốc nước chanh trong phòng Negav.

Tao giúp mày như thế mà mày còn không cua được nhỏ, thì mày yếu nghề lắm đó Hiếu Thứ Hai.

Cứ vậy, hắn bỏ mặc Hiếu với vô vàn suy nghĩ rối bời, là mắc con mẹ gì thằng Kewtiie tránh anh nhỉ?

Anh đã làm gì đâu? Mà, bình thường nó không ưa thằng Khang mà? Đột nhiên chăm sóc thế?

Quái thật đấy, tụi nó có điều gì giấu giếm mình chăng?

***

“Hiếu đưa bọn tao về à?”

Lúc Kewtiie vào, Phạm Bảo Khang vừa tỉnh được vài phút, đầu bù tóc rối ngồi trên giường, gương mặt còn đỏ ửng mang nét mệt mỏi, chân gác lên gối co lại đầy uể oải, giọng khàn như tám kiếp chưa được uống nước.

Kewtiie liếc gã một cái đầy phán xét, đưa cốc chanh nóng cho con người luộm thuộm kia. Trên tủ đầu giường là thao nước ấm cùng chiếc khăn mặt sạch màu đỏ do Hiếu Trần chuẩn bị, hắn cầm khăn vắt ráo nước rồi áp nhẹ lên trán Phạm Bảo Khang, vừa làm vừa đáp: “Tao, nó bận show, nhưng cũng về rồi, đang chăm thằng An ấy.”

“Ờ, tao cảm ơn.” Gã nhận cốc chanh nóng không thèm thổi mà uống một hơi cạn sạch, bị nóng đến lè lưỡi liên tục rồi lại ui da hai ba tiếng, mặc cho ánh mắt phán xét cùng câu “từ từ thôi” không kịp của Kewtiie, chờ cơn nóng qua đi mới lên tiếng: “Tao thấy An nó sao sao ấy mày ơi.”

“Sao?” Kewtiie lại nhúng khăn vào nước ấm, lần này không còn nhẹ nhàng mà dùng lực lau mặt cho gã, nhờ sự mạnh bạo này mà cơn say rượu của Phạm Bảo Khang vơi nhanh hơn, gã theo bản năng ngửi mùi cơ thể của mình rồi nhăn mặt đáp: “Sao mày không thay đồ cho tao? Thối vãi l.”

“Tao rảnh quá ha, mày được voi đòi tiền hả thằng này?”

“Đù má, bạn với bè, sao mày nhẹ nhàng với An mà dữ với tao vậy?” Gã bị khăn lau mặt chùi đến choáng váng, da mặt cũng hơi ửng lên, vội nắm cổ tay Kewtiie lại vỗ một cái bép để né mình khỏi ma trảo vô nhân đạo nọ.

“Kệ tao, rồi thằng An làm sao? Mày ấp úng như sắp xuống lỗ vậy.” Kewtiie bị gã chọc tức đến cười, rút tay về ném khăn mặt vào thao nước, ngồi xuống bên cạnh giường để nghe cái mỏ ấy lia lịa.

Phạm Bảo Khang sờ đầu im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Hình như nó giấu tao cái gì ấy, kiểu, tao thấy nó hay trầm tư một mình, hay lén ra ngoài mà không rủ tao nè, rồi bữa tao thấy nó giấu thuốc nữa…”

“Sao mày không hỏi thẳng nó?”

“Hỏi rồi, đ nói, nó kêu chả có gì, còn chê tao tâm lý nữ.” Gã bức xúc vò cục chăn trên giường, dựa lưng vào gối duỗi thẳng hai chân, dùng chân đạp Kewtiie một cái.

Kewtiie bị gã đạp đến lảo đảo suýt té xuống sàn, khó chịu nắm cổ chân đối phương nhéo mạnh chọc cho gã kêu oai oái lên mới hả dạ, đáp: “Mày đ biết kể với Hiếu để nó hỏi nhỏ à?”

“Tao kể được cần nói mày à?”

“Sao không kể được? Mày thiếu tiền nó phải không?”

“Bố mày, không, ý là…” Phạm Bảo Khang ngập ngừng như thể gặp việc gì khó nói lắm, gã ôm đầu vò tóc rối càng thêm rối, chẳng biết sao mà giận cá chém thớt lại đạp Kewtiie thêm một cái nữa.

“Con bà mày nhé Khang.” Đột nhiên lại bị đạp lần nữa, Kewtiie không nhịn được tát cái bốp vào mặt gã, cao giọng chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top