Chương 4.
Khi Kewtiie đến nơi mới biết không phải chỉ có Phạm Bảo Khang và Đặng Thành An rượu chè bê bết nằm vắt vẻo trên ghế, còn có cả bóng dáng của Rhyder và Jsol, Dương Domic, Lou Hoàng, Hải Đăng Doo.
Hắn nhìn sang bên cạnh, Quân A.P đang khuấy nước chanh trong chiếc cốc nhỏ, sắc mặt anh còn hơi đỏ nhưng có vẻ là kẻ tỉnh táo nhất trong dàn báo này.
“Anh Quân, em đưa thằng Khang và An về trước nhé, anh cũng tranh thủ về đi.” Kewtiie không thân với anh gì mấy, cũng không thân với ai trong dàn người đang vắt vẻo kia, vội đi đến dìu Phạm Bảo Khang lên.
“Để anh phụ cho em, hai đứa này như con heo ấy.” Quân A.P dừng động tác trên tay, bước đến đỡ một bên tay của Hurrykng, tuy nhiên bước chân loạng choạng của anh khiến hắn e ngại hơi nhiều.
Nhưng hắn cũng không phải người giỏi ăn nói, thế là gật đầu một cái, xoay người túm Đặng Thành An. Cậu chàng nhẹ cân hơn trước rất nhiều, cả người mềm nhũn, mắt nhắm tịt như đang ngủ, chỉ có mùi rượu trên người nồng đến Kewtiie thấy nhức đầu.
Dưới sự giúp đỡ của Quân A.P, cuối cùng mới đưa được hai con ma men này lên xe. Kewtiie lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười xã giao: “Cảm ơn anh, phiền anh quá, em thấy anh còn hơi say, anh vào nghỉ ngơi nhé.”
“Ừm, không có gì đâu, em về cẩn thận nhé.”
Chờ bóng anh khuất xa Kewtiie mới ngồi vào ghế lái, khởi động xe chở hai đứa nhỏ phiên bản người lớn nhà mình về.
***
Việc dìu cả hai con người này lên nhà là một vấn đề nan giải. Bởi vì Hurrykng cao hơn hắn, người thì nặng như con heo, say quắc cần câu gọi không nghe, đánh không dậy.
Kewtiie phải vất vả ôm ngang hông Phạm Bảo Khang, nửa kéo nửa lết ném hắn xuống sofa trong phòng khách.
Sau đó thì đến kẻ nhẹ cân hơn chút là Đặng Thành An, có điều cậu chàng dính người quá, khi hắn buông tay để nằm xuống ghế thì không chịu, một hai bám chặt chân Kewtiie làm hắn không thể động đậy.
“Mẹ mày, bỏ bố ra.” Kewtiie tức điên vùng vẫy nhưng cục thịt nọ xem hắn thành cái gối, đã thế còn há miệng cắn một cái. Hai người dằn qua dằn lại đến mức lưng áo hắn ướt đẫm, tóc cũng dính mồ hôi bám vào trán, mệt thở không ra hơi phải vịn vào thành ghế đứng.
Kewtiie bị cục thịt nọ cắn đau đến hít một hơi lạnh, khi hắn chuẩn bị dùng bạo lực để kết liễu con ma men này thì người đàn ông gia trưởng đã về.
“Ấy, sao đấy?” Hiếu vừa vào nhà đã thấy cảnh Đặng Thành An bám dính Đinh Minh Hiếu không bỏ, tay chân quấn hết lên người hắn cọ cọ, mặt mũi thì đỏ ửng, cách vài bước chân còn ngửi được mùi rượu nồng nặc.
Anh trông sắc mặt đen như đít nồi của Kewtiie vô cùng buồn cười nhưng không dám cười, vội vã đi đến bế bổng thằng An nhỏ lên, vừa vỗ về xoa xoa lưng vừa nói: “Mày đỡ thằng Khang lên phòng đi, để tao ôm An lên rồi chuẩn bị nước ấm cho tụi nó.”
Kewtiie nhìn động tác của anh mà chướng mắt vô cùng chẳng buồn nói nữa, chỉ thấy hắn choàng tay qua eo Hurrykng kéo người dậy, từng bước dìu đối phương lên cầu thang.
Lúc thu xếp xong chăn êm nệm ấm cho hai kẻ báo nhất tổ đội Gerdnang thì Kewtiie mệt đến choáng váng, nhưng không thể ngơi tay mà phải chạy vào phòng bếp nấu nước sôi, xoay người liền cắt mấy lát gừng và xả bỏ vào nồi.
Hiếu lấy hai cốc thủy tinh nhỏ ra, cắt sẵn hai miếng chanh mỏng bỏ vào, quan sát sắc mặt khó chịu Kewtiie, châm chước một lát mới cất lời: “Chắc thằng An suy nên uống, còn thằng Khang đi theo giữ thôi. Mày giận à?”
“Ờ, tao biết. Sao tao phải giận?”
Đột nhiên Hiếu nghiêng người ghé sát Kewtiie, một tay chống xuống mặt bàn, ánh mắt không tin tưởng: “Tao còn không hiểu tính mày hả? Sao? Lo tụi nó à?”
Khoảnh khắc đối phương ghé đến gần Kewtiie đã sững sờ đến quên cả né, lúc hắn nghiêng đầu, trùng hợp gương mặt cả hai gần đến cảm nhận được hơi thở của nhau, ánh mắt Hiếu nghiêm túc chất chứa chiếc bóng của hắn.
Hiếu nhướn mày, khoảng cách gần gũi này đủ để anh nhìn thấy hàng mi cong đang rũ xuống của Kewtiie, cánh môi hơi ướt át của hắn như vừa uống một ngụm nước.
Mắt thấy gương mặt người nọ ngày càng gần, khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau, lý trí của Kewtiie thức tỉnh đã khiến hắn vội vã tránh đi, lùi về sau hơn một bước. Trong lòng hoảng hốt nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh, bối rối nhìn vào nồi nước đang sôi: “Lúc nào tụi nó cũng thế, không lo mới lạ. Còn mày, lăn ra ngoài kia để tao nấu nước.”
Để minh chứng cho hành động của mình, hắn vươn tay tắt bếp khi nước đã đủ độ sôi. Dùng khăn nhấc nồi vịn lên tay cầm chuẩn bị bê xuống, nhưng một bàn tay nắm gọn tay hắn ngăn lại động tác ấy.
Hiếu nheo mắt nhìn Kewtiie, ngón tay chậm rãi tách ngón tay hắn, lấy đi mảnh khăn dày nọ, giọng đều đều: “Mày tránh tao à?”
“...Sao tao phải tránh mày?”
“Cảm giác thế, mày nói xem?”
Kewtiie nhíu mày, trái tim đập lộp bộp đầy hoảng hốt, như bị bỏng vội rút tay mình khỏi tay anh, cao giọng: “Mày bị hâm ấy, lăn ra ngoài cho bố.”
Trông thấy Kewtiie sắp thật sự nổi điên, Trần Minh Hiếu mới miễn cưỡng ôm một bụng nghi ngờ đi ra phòng khách, nhưng không quên ngoảnh đầu nhìn hắn tận mấy lần, đều bị lườm cháy cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top