Chương 1.

“Tao đã nói cái gì với mày rồi? Đừng rep cmt của anti, mày đang trong giai đoạn nhạy cảm đấy.” Kewtiie nhíu mày, sắc mặt khó chịu đập tay xuống bàn, chiếc bàn thủy tinh thoáng run lên vì lực tay hắn, kèm theo đó là bàn tay kia cũng đỏ ửng lên.

Nhưng Kewtiie không thấy đau, lửa giận của hắn bừng lên thành quả đồi nhỏ, gương mặt tái mét, hẳn là dấu hiệu đang kiềm chế không nổi điên.

“...Em, em, em đau có cố ý. Em rep bằng clone ai dè quên đổi mà!” Negav sợ hết hồn, sắc mặt e ngại nhìn bàn tay đang đỏ lên của hắn, cậu thu mình thành một cục cơm nắm vào góc sofa, hai tay đan vào nhau vì lo sợ.

“Tao bảo là không có rep! Mày không hiểu à?” Kewtiie cao giọng, hắn rất muốn vớ cái gối kế bên đánh cho cậu nhóc mấy cái để tỉnh ngộ ta, tức chết đi được mà.

Negav ngậm miệng không trả lời nữa, cậu sợ hắn sẽ đánh mình thật. Bối rối xoa xoa hai tay, nghiêng đầu nhìn Hurrykng thong thả uống trà bên cạnh từ nãy, thấy gã không để ý đến mình càng tủi thân, bặm môi mở to mắt.

“...Tao la oan ức à?” Kewtiie trông thằng nhỏ tủi thân đến độ ấy mà bất lực, hắn xoa trán mình, không ngừng hít vào thở ra để bình tĩnh.

“Thôi, la rầy mãi, uống miếng nước này.”

Hiếu từ trong bếp đi ra, hai tay là hai cốc nước ép cam đặt xuống bàn. Quen đường quen nẻo cầm bàn tay của Kewtiie lại vuốt nhẹ lên vết đỏ, động tác cẩn thận nắn bóp để giảm đau.

Lúc này Hurrykng mới nâng mắt lên, đập vào mặt là cảnh tượng nọ, chán chả buồn nói giật cốc mà Negav đang uống qua ngậm đầu ống hút còn dính son dưỡng của cậu nhóc.

“Thằng Hiếu, sao mày không pha cho tao?”

“Tao thấy mày uống trà rồi mà, ngon phết, cần gì nước ép.” Hiếu vừa cầm tay Kewtiie nắn vừa dưng dửng đáp.

“...”

“Thằng Khang! Mày giành của...”

Không để Negav kịp la toáng lên, gã nhanh tay bịp miệng cậu lại hút hết một hơi nước ép đến chừng nửa ly mới trả lại, mặc cho đôi mắt đang phun lửa của Negav, môi nhóc dẩu lên uất ức.

Tay Kewtiie nằm gọn trong tay Hiếu, khoảnh khắc anh cầm tay hắn thì hắn đã chết máy rồi, ngậm chặt miệng không biết đường mà mắng Negav nữa. Bất lực thở một hơi dài, mấy lần muốn rút tay về lại không được, đội trưởng Trần nắm chặt cưỡng ép xoa cho hắn.

“Mày yên, tức với nó làm gì, nói hoài có nghe đâu, mệt bỏ mẹ.”

Giọng Hiếu hơi to, vừa nói vừa liếc mắt trừng út khờ nhà Gerdnang, doạ cậu chàng đang đè lên người Hurrykng tranh giành cốc nước ép sợ hãi rúc hẳn vào lòng người ta.

“...Làm gì khó coi.” Kewtiie thấy thế liền bĩu môi, ban ngày ban mặt ôm với chả ấp. Không hiểu sao bực mình vô cớ đập mạnh lên tay Hiếu rồi rút về, đứng lên ngoảnh lưng bỏ về phòng.

Để lại ba con người khó hiểu nhìn nhau.

Negav chủ động phá tan bầu không khí khó nói nọ, lí nhí chỉ vào cốc thủy tinh còn nguyên nước ép trên bàn: “Ờm thì, nó không uống, em uống được hông?”

“Không.” Hiếu rũ mắt nhìn cậu, dứt khoát từ chối để rồi cầm theo cốc chạy lên phòng Kewtiie.

“Chúng nó bị sao ấy?”

“Chắc cãi lộn.”

“...?”

Nhưng út khờ chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên xoay người cào lên mặt Hurrykng, chọc cho gã cũng gào lên: “Đù má, mày bị khùng hả?”

“Đù má cái đù má, mày uống của tao!!”

“Mày tao còn uống được chứ dăm ly nước ép đã là gì?”

***

Kewtiie vừa vào phòng đã đặt lưng xuống giường, nghĩ đến nay mai báo đài đưa tin rapper Negav không biết hối cải, vẫn thản nhiên mắng chửi đáp trả anti là nhức cái đầu.

Cuối cùng không thể nằm yên mà lòm còm bò dậy ngồi vào ghế khởi động máy tính, nhấn chuột vào những nội dung thằng nhỏ nhà mình quậy, bắt đầu truyền thông (bẩn).

Cốc cốc.

Trong lúc hắn đang hăng say với sự việc truyền thông của mình thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Kewtiie nhíu mày, giờ này Manbo vẫn chưa về, ai tìm hắn nhỉ?

Tuy nghĩ thế nhưng tay chân Kewtiie vẫn hoạt động, đi ra mở cửa.

“Mày bận gì à?”

Điều khiến hắn ngạc nhiên là người đàn ông gia trưởng của Gerdnang đang tay cầm cốc nước ép cam, tay đẩy cửa tiến vào bên trong.

Kewtiie không được tự nhiên đảo mắt sang nơi khác, lùi lại một bước tránh tiếp xúc quá gần người nọ. Hắn khẽ “ừm” rồi đóng cửa lại, đi theo phía sau lưng Hiếu.

Rõ ràng là phòng của hắn, nhưng bây giờ lại như phòng của đối phương.

“Uống chút đi, tốt cho sức khỏe.” Hiếu xoay người đưa cốc cho Kewtiie, nhướn mày nhìn hắn, giọng điệu chắc nịch không cho từ chối.

“...” Kewtiie lén thở dài trong bụng, đưa tay nhận cốc, ngón tay cả hai vô tình cọ xát vào nhau, hơi ấm truyền sang, lại như dòng điện chợt nổi lên, xúc cảm tê dại.

Kewtiie cố giữ sắc mặt bình thường uống một hơi hơn phân nửa cốc, khoé mắt không nhịn được lén nhìn biểu cảm của người nọ.

Hiếu rũ mắt, cong ngón tay che miệng ho một tiếng, nghiêng người nhìn vào màn hình đang hiển thị thế trận combat của đối phương, như bị chọc cười nói: “Mày lại xử lý truyền thông cho An à?”

“Ừm, nó quậy.” Kewtiie đặt cốc xuống mặt bàn làm việc, hắn theo thói quen đẩy vai người nọ để Hiếu ngồi xuống ghế mình, bản thân thì kéo một cái ghế nhỏ bên cạnh ra ngồi.

“Mà sao mày làm nước ép thế? Bận mà còn có thời gian để ý dinh dưỡng các thứ hả?”

“...Nổi hứng thôi, tao đang học nấu ăn.” Hiếu cũng đã quen hành động của Kewtiie, anh tự nhiên ngồi vào ghế, di chuột trên tấm lót, vừa nói vừa cười.

“Chuyện lạ có thật, sao học?” Kewtiie ngạc nhiên nhướn mày, theo trí nhớ của hắn thì người đàn ông gia trưởng của Gerdnang không có năng khiếu trong việc này, mỗi lần bảo anh vào bếp thì anh đều giãy nảy lên không chịu kia mà?

“Gần đây thằng An gầy, tính nó hay biếng ăn mà còn bệnh nữa nên tao tính học nấu cho nó quen ăn cơm nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top