End?

Sau khi đã để Cris ngồi yên vị trên xe, gã liền phóng xe đi đến một vùng ngoại ô nơi đó có căn nhà, gã lái xe vào gara, vòng qua cửa xe bế anh lên, đi đến một căn phòng và bên trong khá đơn sơ nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái cho người ở nếu nó không có những tấm hình về anh.

Đặt anh nằm trên giường, gã ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ kia mà nở nụ cười ôn nhu, gã rời đi lúc sao lại xuất hiện với trên tay có hai còng sắt, gã còng chân anh vào nhau.

Huy: Em là của anh

Gã hôn lên trán anh rồi rời đi, bên đây cậu đã đem cô đến căn hầm dưới nhà, cô bị trói trên chiếc bàn còn cậu đang ngồi kế bên hút thuốc vẻ ngoài lạnh lùng ấy làm bao nhiêu cô gái phải đỗ gục nhưng với cô thì không bây giờ trông cậu rất đáng sợ.

Gã đi vào nhìn trên bàn lại nhìn sang cậu.

Huy: Dừng ngay, em ấy không thích mùi thuốc lá.

Hiếu: ...

Huy: Làm nhanh rồi kết thúc đi

Hiếu: Dạ

Gã và cậu trang bị cho mình giống như những thương nhân bán cá, găn tay áo bảo hộ, khuôn mặt lạnh lùng từ đầu tới cuối không thay đổi, cầm dao lên và bất đầu công việc.

Mặc cho cô có vùng vẫy van nài họ vẫn thờ ơ, g.iết cô. Chặt cơ thể cô ra từng khúc bỏ đi những thứ không cần thiết cứ thể trong 5 tiếng ấy họ đã xử lí cơ thể cô.

Sau khi đã làm xong, họ xử lý từng li từng tí hiện trường. Bỏ lại căn hầm khóa chặt cửa lại không cho ai lại gần kể cả anh.

Anh thức dậy cứ cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi nhưng đều anh quan tâm hơn là anh đang ở đâu thế này? Căn phòng xa lạ và...còng chân?

Cạch. Tiếng cửa mở ra với hai thân hình quen thuộc đến gần anh, họ vẫn thế vẫn nở nụ cười khi gặp anh. Nụ cười đầy cưng chiều nhưng tại sao nó lại khiến anh cảm thấy kinh tởm thế kia...

Huy: Em tỉnh rồi à, anh có nấu vài món cho em ăn này

Cris: Sao em ở đây?

Huy: Em muốn đi vệ sinh trước hay thay đồ...

Cris: Em hỏi tại sao em ở đây??!!!!

Anh gào lên ném gối về phía gã, chiếc gối rớt xuống đôi tay đang giơ ra của gã cậu thấy thế cũng không nói gì đi lại và bế anh đi vào nhà vệ sinh.

Cậu đặt anh xuống, anh vừa đặt chân xuống liền đánh vào mặt cậu một cái rõ to. Cậu nhìn anh đang tức giận mà cười, cậu không làm gì anh khẽ vươn tay giữ lấy đầu anh hôn nhẹ lên trán sau đó rời đi bỏ lại một thân hình đang run rẩy vì sợ.

Tại sao anh lại sợ họ như thế? Tại sao trong căn phòng ấy nơi nào cũng dán kín mít đầy hình ảnh của anh? Vui buồn đều có kể cả tấm ảnh của chương trình cũng có đó.

Bọn họ điên rồi, bọn họ chắc chắn đã làm điều gì đó với Hà Thu. Nhắc tới cô, anh liền ớn lạnh bởi tấm ảnh được treo trong phòng trên tấm ảnh là hình chiếc đầu cô đầy máu me.

Anh ngồi trong đấy không biết qua bao lâu, đứng lên và đi ra ngoài hai người họ đã đi ra ngoài. Nhìn lại căn phòng, nơi đây mọi ngóc ngách trong căn phòng đều dán đầy đủ hình ảnh của anh. Mỗi cảm xúc đều có đủ kể cả anh đang ngủ và...tắm!

Kinh tởm!

Đó là những gì còn sót lại trong đầu anh khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, nhưng đều anh chú ý là tấm ảnh của Hà Thu anh gỡ chúng ra và xem nào là anh và cô đang nắm tay, ôm nhau và cả là hôn nhau!

Anh không ngờ được khi hai người mà anh xem là ôn nhu hiền hòa ấy lại làm ra những chuyện thế này cơ chứ.

Không được, anh phải rời khỏi đây nhưng làm bằng cách nào được chứ khi còn có 2 người kia.

*cốc cốc*

"Ra ăn thôi Thanh ơi"

Thanh ơi, cái tên mà anh chưa nghe gã gọi bao giờ nhưng bây giờ lại nghe vào hoàn cảnh này.

"Em.."

Gã đợi nãy giờ không thấy em trả lời toan mở cửa thì em đã mở rồi, sau cánh cửa là con người nhỏ bé mà gã muốn yêu thương hết mực.

Gã cứ nghĩ khi anh ra sẽ cứ như thường mà nở nụ cười đẹp đẽ ấy với gã nhưng có lẽ gã sai rồi. Em nhìn gã với khuôn mặt vô cảm pha lẫn nét sợ hãi khi nhìn gã.

"Đi thôi em..."

Cả 2 xuống lầu, anh thấy cậu đang dọn đồ ăn ra bàn một bàn ăn đầy thịnh soạn. Tuy nhiên, anh lại không muốn động vào chúng vì anh biết các món thịt ở đây không phải thịt động vật.

"Nào, Thanh em ăn món này xem có ngon không? "

"Em không ăn"

"Vậy món này?"

"Món này ngon lắm đó anh Cris, em nấu riêng cho anh đó"

Cười? Nó thật sự đáng cười khi mà em vừa đem thịt này đem nấu rồi lại đem cho anh ăn sao Hiếu?

"Đã bảo em..."

"ĂN!"

Gã và cậu đồng loạt hét lên, anh nghiến răng nhìn chén cơm đã đầy ấp thức ăn mà nuốt than, món ăn rất ngon nhưng anh lại cảm thấy rất khó ăn tuy vậy anh vẫn phải ăn hết trước hai đôi mắt nhìn anh đầy hài lòng kia.

Anh vừa đặt chén cơm xuống bụng anh liền cồn cào khó chịu chạy đến nhà vệ sinh mà nôn ra tất cả những thứ anh vừa ăn vào kia. Gã và cậu thấy anh như thế cũng rất xót, cậu đỡ anh về lại ghế sofa, tay luôn vuốt lưng lên xuống cho anh gã thì đã chạy đi lấy nước cho anh.

Nghỉ ngơi được một lúc đã đỡ hơn, anh ngước nhìn hai con người đang lo lắng kia làm anh vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

Khóc vì số phận trớ trêu khi đặt anh vào hoàn cảnh này còn cười vì hai người nào đó vẫn luôn làm cho anh những đều tốt nhất kia

Rốt cuộc anh phải làm thế nào mới tốt cho cả ba đây?


Tình yêu là thứ rất thuần khiết

Nhưng đối với một số người nó lại không phải vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top