chap 7
Cậu ăn mặc thật gọn gàng, chải chuốt tóc thật gọn, bình thường cậu đã đẹp trai vậy mà hôm nay còn sửa soạn tơm tất thì càng đẹp hơn.
Loay hoay cũng đã 5 giờ, cậu tranh thủ đi sớm sẵn mua quà cho 2 bác, nếu như đến tay không thì kì lắm (cậu thật sự rất hồi hộp cứ như đi ra mắt phụ huynh vậy).
Đến nhà anh thì đã là 5 giờ 40 phút. Cậu đứng trước cửa mà hồi hộp không thôi.
* ting tong* tiếng chuông cửa
" đợi tí ra ngay ra ngay " trong nhà có tiếng vọng ra.
Người mở cửa chính là anh, anh vẫn đang đeo chiếc tạp dề màu nâu, nhìn nó phải gọi là trên cả tuyệt vời. Cậu như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của anh phải đợi anh gọi thì cậu mới kịp phản ứng trở lại và bước vào nhà. Cậu biết khi đến nhà người khác chơi mà không mang theo quà thì rất kì nên cậu đã mang theo một ít trái cây.
Mẹ Dương : ui, Hiếu tới rồi hả?
Hiếu : dạ, chào bác trai, bác gái con mới tới ạ! Con có mang ít trái cây biếu 2 bác ăn lấy thảo ạ.
Mẹ Dương : đến chơi là được rồi, mang theo quà cáp làm gì cho tốn tiền
Hiếu : dạ có gì tốn kém đâu bác.
Mẹ Dương : thôi được rồi, vào ăn cơm thôi!
Hiếu : dạ!
Mẹ Dương : Ngọc à, dọn chén dĩa lên ăn cơm thôi con.
Ngọc : Dạ!
Trong lúc ăn thì cậu có chút ngại ngùng, nhưng may là 2 bác rất thân thiện làm cậu cũng thấy thoải mái hơn .
Mẹ Dương : Hiếu nè, con có người yêu chưa?
Nghe mẹ anh hỏi xong cậu liền bị sặc.
Hiếu : khụ khụ, sao bác lại hỏi chuyện này ạ ?
Mẹ Dương : thì bác thấy con đẹp trai, tướng tá thì cao ráo lại còn học giỏi..
Hiếu : hả? Sao bác biết con học giỏi?
Lúc này Ngọc, người nhịn cười từ nãy giờ đã lên tiếng
Ngọc : thì nghe anh hai tui kể đó, anh ấy cứ khen cậu miết.
Mẹ anh cũng hưởng ứng theo
Mẹ Dương : đúng rồi đúng rồi đó, thằng Dương cứ khen con miết!
Lúc này cậu lén nhìn anh người luôn im lặng từ nãy giờ, lúc này mặt anh đã đỏ hết cả lên vì ngại. Ngọc thấy vậy thì cười cười rồi tiếp tục bữa cơm. Ăn xong thì mọi người định ăn tráng miệng bằng trái cây cậu mang tới, thấy Dương đang loay hoay gọt trái cây ở trong bếp thì cậu cũng chạy vào phụ.
Hiếu : em gọt phụ anh nhé
Dương : ay thôi, em là khách mà để anh làm cho
Hiếu : thôi, em muốn phụ mà
Dương : haizz, vậy em gọt táo giúp anh nhá
Hiếu : dạ
Ngoài cửa lúc này có 2 đôi mắt đang nhìn bọn họ
Ngọc : đó, mẹ thấy chưa?
Mẹ Dương : thấy rồi
Ngọc : con nói rồi mà, Hiếu mến anh hai lắm
Mẹ Dương : ừm, đúng đúng
Ngọc : mà anh hai vẫn rất cảnh giác và kiệm lời, chắc là do đã kích đó
Mẹ Dương : haizz, biết sao được, chắc hẳn điều đó làm thằng bé sợ lắm
Ngọc : tất nhiên là sợ rồi, cả con còn sợ huống chi là anh
...còn tiếp
P/s: :› zui zẻ ik, t sẽ chăm đăng chap hơn, mà đừng có bắt lỗi chính tả nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top