Cậu Hiếu

Hôm nay là một ngày đẹp trai, dân làng theo lẽ thường đang đi dạo chợ vào sáng sớm. Bỗng từ xa, có bóng dáng hai người thanh niên tuấn tú dáng người dong dỏng cao đi ngang qua làm bao cô gái ngoái nhìn theo. Có vài người lớn tuổi liền nhận ra đó là con trai của thầy đồ Giang trong làng, còn người đi cùng thì họ không biết là ai. Cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, khu chợ trở nên náo nhiệt hẳn. Tin tức được loan truyền nhanh chóng, con trai thầy đồ dắt theo một cậu trai lạ mặt về làng sau bao tháng học trên huyện.

Mặc kệ sự náo nhiệt đó, hai người trong cuộc vẫn chưa biết gì, cứ thong thả vừa đi vừa trò chuyện. Khi bước vào nhà, Minh Hiếu háo hức gọi to

"Cha ơi con về rồi đây"

Một bóng người bước ra, trên gương mặt lớn tuổi tuy có vết chân chim ở khóe mắt nhưng có thể thấy được sự nhanh nhẹn ở bước đi và bừng lên nét vui mừng khi thấy con trai về

"Về rồi là tốt. Mà ai đây?" Ông Giang ngạc nhiên khi thấy con dẫn bạn về, từ nhỏ Hiếu là người khá trầm tính ít nói nên ông tò mò người bạn đặc biệt này là ai.

"Dạ đây là bạn con quen ở trường sẵn dịp được nghỉ lễ nên con dẫn về nhà mình chơi vài ngày." Minh Hiếu hào hứng giới thiệu người bạn này.

"Dạ con chào thầy, con là Thành Dương, xin lỗi đã quấy rầy gia đình mình ạ. Con có đem chút quà biếu thầy." Cậu trai lúc này mới lên tiếng, hai tay cầm quà giúi vào tay ông.

"Cảm ơn con nhé, đến chơi là ta vui rồi quà cáp gì."

"Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Mà nhà ta hơi nhỏ, con ở tạm chung phòng với Hiếu nhé."

"Dạ con ở chỗ nào cũng được ạ"

Thầy Giang chăm chú nhìn chàng trai trẻ tuổi ưu nhìn trước mắt. Dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép, giọng nói nhẹ nhàng đem lại cảm giác dễ chịu.

"Chắc hai đứa đi đường mệt rồi, nghỉ xíu rồi ra ăn cơm"

Ông Giang cặm cụi ra bếp làm món ăn, nay có khách nên phải chuẩn bị thịnh soạn xíu. Bà nhà mất sớm, để lại mình ông gà trống nuôi con, ông tự học cách nấu ăn dù không cao siêu nhưng cũng đủ làm người khác tấm tắc khen ngon. Đang chăm chú thì bỗng có tiếng bước chân đằng sau.

"Con giúp gì được không ạ?"
Dương rụt rè đứng phía sau

"Cha à, con cũng muốn phụ"

"Thôi hai đứa đi ra kia chơi đi. Lâu lâu mới có khách, phải để ta trổ tài."

Đưa đẩy một hồi thì hai đứa mới chịu đi ra vườn chơi. Hiếu dẫn Dương đi xem vườn rau, còn tận tình chỉ từng loại và món ăn đi kèm. Trong góc vườn có một cây xoài to, những trái xoài chín rung rinh nhẹ như đang chờ ai hái.

"Em đứng dưới chụp nha, anh ném xuống" Hiếu bèn leo lên thoan thoát đã chạm được trái xoài, nhẹ nhàng quăng xuống. Chẳng mấy chốc, đã được một rổ, Dương đứng dưới cũng nhìn ngẩn ngơ. Từ nhỏ, cậu chưa từng trải nghiệm việc leo trèo vì cha không cho phép sợ sẽ bị thương nên giờ cậu rất muốn thử.

"Em cũng muốn leo" Ánh mắt cậu kiên quyết như thể đó là một việc to lớn, nếu Hiếu không đồng ý thì cũng sẽ làm.

"Được rồi anh đỡ em ở dưới nhé, cẩn thận nào." Hiếu hỗ trợ hết mình, đỡ hông cậu đứng trên nhánh cây to làm điểm tựa, Dương tuy hơi sợ nhưng rất nhanh đã thích thú, leo lên những nhánh cây cao hơn.

Ánh nắng chiếu xuyên qua lá cây tạo nên bức tranh vàng rực làm cậu say mê nhìn, miệng vô thức mỉm cười. Cậu đâu biết cũng có một ai đó đang đứng dưới lặng lẽ ngắm mình. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã thấy bủn rủn tay chân chóng mặt khi ở trên cao. Cố ngồi xuống cho đỡ sợ, bỗng chân bước hụt làm cậu chới với rơi xuống, chỉ kịp hét lên một tiếng. Nhắm mắt đón nhận cơn đau dập mông tới, nhưng chẳng có gì. Thay vào đó là vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy mình, mở mắt ra thấy Hiếu vẻ mặt hoảng hốt cùng vài giọt mồ hôi trên trán.

"Em có bị làm sao không, không bị thương chỗ nào chứ". Vừa nói Hiếu vừa sờ khắp người coi có bị thương chỗ nào không.

"Em không sao hết, em chỉ bị hụt chân xíu" Dương tinh nghịch trêu đùa xua tan bầu không khí.

"May mà anh đỡ kịp, nếu không thì em ê mông rồi" Hiếu nhéo mũi cậu cho chừa cái tội khiến anh lo lắng, may mà đỡ kịp nếu không thì bé con bị thương rồi.

"Hai đứa làm gì đó, vô ăn cơm nè"

Nghe tiếng cha gọi, hai người bỏ tư thế ôm nhau gây hiểu lầm, ngại ngùng kéo xa khoảng cách.

Khi ngồi trên bàn ăn, ông Giang vui vẻ gắp đồ ăn cho hai đứa

"Ăn nhiều vô, đứa nào cũng ốm hết, chắc học cực lắm hả"

"Cha nhìn con cao thế này, khỏe thế này, đâu có ốm gì"

"Cái thằng nhóc này lớn rồi, còn nói ngược lại ta"

"Thôi Dương ăn đi con, nếm thử xem"

"Ngon lắm ạ, lâu rồi con mới ăn được món này. Mẹ con lúc nhỏ thường hay làm cho con ăn" Dương ăn ngon miệng, món nào cũng ăn nhiệt tình.

"Vậy bây giờ mẹ con không làm nữa à"

"Bà ấy mất lâu rồi ạ"

Bầu không khí chợt im ắng, Hiếu lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Thôi ta ăn đi, đừng nói những chuyện không vui nữa"

"A đúng đúng, ăn đi ăn nhiều lên nha"

Dương ở nhà Hiếu vài ngày, hai người sớm tối dính nhau như hình với bóng. Hiếu thường hay dẫn cậu đi tham quan khắp làng, đi đến dòng sông ngắm cảnh câu cá. Đôi lúc bày trò thả diều chăn trâu, toàn những trò cậu chưa từng chơi. Hay lắm lúc khi bọn trẻ con cắp sách tới nhà thầy Giang, bên hông nhà có lớp học lợp bằng mái tranh nhỏ, Hiếu kéo cậu trốn bên cạnh nghe cha dạy đánh vần. Mấy đứa nhóc chẳng biết có hiểu không, cứ ê a đọc theo rộn ràng.

"Thú vị thật đấy, tụi nhỏ dễ thương quá" Dương thích thú  nhìn bọn trẻ học, nhớ lại ngày xưa mình không được vui như vậy, cha toàn mời thầy về dạy riêng cho cậu nên cậu ít khi được chơi với đám trẻ con trong làng.

Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải tàn, chẳng mấy chốc ngày mai là Dương phải về nhà mình.

"Dạ con cảm ơn thầy với Hiếu mấy ngày qua. Lâu lắm con mới được chơi vui như vậy. Lần sau nếu còn cơ hội, con sẽ ghé chơi tiếp ạ" Dương tiếc nuối khi phải tạm biệt sớm dù vẫn muốn ở lại thêm.

"Nhờ con mà ta mới thấy Hiếu vui vẻ dị, thường ngày nó ít nói lắm, tự nhiên mấy nay nói nhiều hẳn"

"Cha! Con đâu có như vậy" Vẻ mặt Hiếu thoáng qua nét đỏ mặt, lắp bắp ngăn cản cha nói thêm.

"Thôi để con tiễn Dương về, cha vào nhà nghỉ đi"

Nhìn hai bóng lưng khuất xa dần, ông Giang ngồi trên ghế đợi Hiếu quay lại. Mãi một lúc lâu sau, Hiếu mới trở về.

"Con tiễn tới tận nhà người ta luôn à"

"Đâu có, con tiễn đến cổng làng mình thôi."

"Ta muốn hỏi con, con phải trả lời thật lòng, con với Dương... phải không?"

"Tụi con trong sạch" Hiếu cuống quýt khẳng định

"Hừ đừng lừa ta, lẽ nào ta không biết con mình đang có ý gì sao?"

"Cha à, đúng là con có tình cảm riêng với Dương, nhưng cậu ấy không làm gì sai cả. Nếu cha muốn đánh thì cứ đánh con" Hiếu vội quỳ xuống nhận mọi tội lỗi về mình.

"Cái đứa nhóc này, ta đã trách móc gì con chưa" Ông đỡ Hiếu ngồi dậy, ra hiệu im lặng để ông nói.

"Ta biết con thích cậu bé ấy, cậu ấy chắc cũng có tình cảm với con đấy. Nhưng hai đứa là con trai, số phận đã định sẵn con đường này rất khó đi. Haiz ta chỉ muốn khuyên con từ bỏ sớm cho bớt đau khổ"

"Nhưng cha à, cha đã dạy con là đàn ông thì phải mạnh mẽ chiến đấu với khó khăn, không được chùn chân hay lùi bước. Con chỉ muốn ở bên cạnh nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc, dù chỉ là với tư cách là bạn thân"

"Lúc này ta có nói gì cũng sợ con không thể hiểu, nhưng con rất kiên định với quyết định của mình nhỉ. Như thế cũng tốt, dù gì cũng nên thử một lần trước khi bỏ cuộc"

"Con sẽ không hối hận, nếu có hối hận thì chỉ hối hận vì mình đã bỏ cuộc sớm"

"Vậy thì con trai à, hãy mạnh dạn theo đuổi tình yêu của mình, ta chỉ mong con được hạnh phúc"

Vợ mắc bệnh nan y khi gia đình còn nghèo khổ, lương dạy học ba cọc ba đồng nên ông không có đủ tiền chạy chữa bệnh cho vợ. Trước khi mất, bà ấy dặn dò ông chăm sóc cho đứa con vừa tròn ba tuổi, phải dạy dỗ nó trở thành một người mạnh mẽ kiên cường. Chắc lúc này ở trên trời bà ấy sẽ thấy được cảnh này, con mình đã trưởng thành rồi vợ à.

"Con cảm ơn cha" Hiếu ôm chầm lấy cha mình, nhìn tóc ông đã có nhiều sợi bạc lấm tấm mới nhận ra cha đã già đi nhiều rồi. Phận làm con này đã làm cha lo lắng nhiều.

"Nhưng hai đứa vẫn còn đi học, không được làm mấy chuyện quá giới hạn"

"Con đã nói tụi con trong sạch cơ mà" Hiếu thề thốt đủ kiểu, nhưng kiểu nào thì cha cũng không tin lắm.

Dương có thể cảm nhận được tình cảm của Hiếu, sự lo lắng khi cậu gặp nguy hiểm, sự nuông chiều đong đầy trong từng ánh mắt nhưng cậu chưa đủ dũng cảm để đối mặt với nó. Cho dù tình cảm này đến từ hai phía, nhưng ở giữa vẫn còn một bức tường mỏng chưa ai dám xé rách. Vì ta sống không hẳn vì bản thân, mà còn vì những người thân xung quanh. Tương lai có rất nhiều chông gai, không ai chắc rằng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Chỉ có thể trân trọng thanh xuân hạnh phúc lúc này.

---------------------------------------------
Tập Cà Mau gợi ý tưởng cho mình viết về cậu hai, cậu ba ngày xưa của 2H. Giờ mình hơi bí nên kết ở đây hay thêm một phần về gia đình cậu Dương nữa nhỉ?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top