quên

- dễ hơn cháu nghĩ nhiều

em đã điều khiển được con dị hợm vẫn luôn ẩn hiện phía sau bản thân, nó xấu lắm, xấu đau xấu đớn nhưng lại rất nghe lời, có lẽ vì em đang buồn, nên nó cũng thế.

em đặt tên nó là tình.

nghe giống chàng trai si tình thật sự, nhưng hiếu không chối, em nhớ người ấy thật mà, nhớ lắm rồi.

hiếu đột nhiên lại quên mất, người ấy mà em nhớ, là ai.

_

ngỡ những yêu thương khao khát lời đáp lại trong hiếu chỉ là tiếng bông đùa, bởi em lỡ, lỡ lạc mất bóng hình người.

- sao, quên mất gì à? ông lão không đổi hỏi em, chắc rằng, ông thấy nhiều viễn cảnh này đến thuộc từ lâu rồi.

- dạ, đột nhiên cháu quên mất cái gì đấy. cháu, không rõ nữa ạ.

em bỗng hoảng sợ, em không nhớ gì cả, em quên đi rất nhiều thứ.

em cảm nhận được, mình đang dần biến mất.

- kinh tởm sẽ giúp cậu trai dần nhớ lại những thứ cậu đã quên, từ từ làm quen với nó nhé, lão đi trước.

_

khi em một lần nữa tỉnh táo, xung quanh là thành phố của em, tấp nập và nhộn nhịp.

em cứ theo thói quen, cặp sách, đồng phục và trường học.

em phải sống vì bố mẹ còn đặt niềm tin vào em, nhưng em rõ, em ở đây để thực hiện ước vọng cuối của mình thôi.

không phải học, không phải chơi, là người ấy mà em đã quên.

_

nếu không nhờ thứ dị hợm sau lưng vẫn luôn đeo bám, em sẽ thật sự tin rằng em chưa chết.

ở đây có những người bạn của em, có ánh sáng và những nụ cười làm ửng hồng đôi má người thiếu niên, nó trong trẻo nhưng lại thiếu cái nhẹ nhàng trong lòng em. thiếu người ấy, người em đã chẳng thể nhớ lại, đã quên tự bao giờ.

_

trường của hiếu nằm ở vùng ngoại ô, hà nội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top