đặc biệt hơn
em mới chuyển đến một ngôi trường tồi tàn nằm ở vùng ngoại ô hà nội.
cái nơi dù được người ta gắn mác là thủ đô nhưng luôn chất chứa một lũ rác thải sẵn sàng đâm thuê chém mướn, cướp đi bất kì sinh mạng dưới mũi dao đã nhuốm đỏ đôi ba đồng tiền.
_
em mới học lớp mười thôi, và em bị bắt nạt.
em có cả vẻ ngoài đến thành tích nổi bật hơn tất cả, vì thế lũ chúng nó ganh.
cả hai phe chưa từng sảy ra bất kì một cuộc ẩu đả, em vẫn luôn đem bọn ngu đấy xoay vòng trong lòng bàn tay.
một phần nữa, em sợ, nếu đánh nhau thật, em sẽ đập cho cả họ nhà nó không ai nhận ra.
_
cứ tưởng, em sẽ phải chịu đựng ba năm ngồi trong một bãi rác to, và các nhánh thải nhỏ hơn.
cho đến khi, em gặp một cựu thủ khoa khác, từng vượt chuẩn gần 20 điểm. cũng là người tử tế đầu tiên em gặp trong ngôi trường này.
người đã thu mua toàn bộ khu vực để triển khai kế hoạch hóa một chuỗi nhà hàng quán ăn trong phạm vi.
- làm màu thấy mẹ, ăn thế nào mà chả được. thằng oắt sinh trước em hai năm nhưng vẫn học chung một lớp vừa phì phò điếu thuốc vừa càm ràm. - hiếu, mày có học thức nhất trong lũ chúng tao, mày ra làm một câu khen sự ra vẻ của ông già chủ đầu tư xem nào.
ăn như con người cũng tốt, nhưng em thật lòng muốn yên tĩnh hơn. các chị khoe vú cãi nhau đến hằn vết thương ngoài da, cả một bang phái ầm ầm diễu quân ngoài hành lang, bọn mới nhú tập tành tụ tập hú hét đập phá,.. thế là quá đủ với em rồi.
_
chỉ hai hôm sau, bậc anh chị chưa kịp tìm đến hiền tài thì người đã cầm quyền đuổi đến.
lần đầu em thấy người giàu, người ta đẹp, trắng và rất xinh.
và rồi người ta đến, nhận làm thầy giáo sẽ dẫn dắt lớp mười (rách) có một tương lai tốt đẹp. may mắn, người là giáo viên chủ nghiệm lớp em.
_
em vẫn nghĩ, một người sạch như thầy sẽ nhanh chóng rời đi khỏi ổ chuột này chứ, ai mà ngờ thầy kiên trì quá. lũ tôm tép đuổi thầy đến chán luôn cơ mà.
dù thế ông thầy thành dương này vẫn trụ như đỉa ở vũng sình trung học phổ thông đến tận khi em chuẩn bị thi đại học mới có ý rời đi.
- hiếu, hiếu, thầy thấy em học tốt lắm, em theo thầy vào trung tâm thành phố học không?
thầy hỏi thẳng em về vấn đề thoát khỏi lũ dơ bẩn này để đến nơi xa hoa không chắc chắn kia, nhưng em biết mình khôn, được đi đến nơi tốt hơn với người mình thương, em không dại mà từ chối.
- dạ, em đi ạ. học xong em cưới thầy một thể.
- hay em cưới ngay bây giờ đi, thầy chờ em lớn ba năm, không biết còn đủ sức chờ em thêm năm cái nồi bánh chưng nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top