Thói Quen
"Tỉnh! Tỉnh lại!!"
"Hộc...hộc... Anh Dương!!"
Trước câu nói đột ngột của hắn, không gian im bặt, không một tiếng động... Yên tĩnh tới lạ.
"Lại nằm mơ... Aisss.."
Trời mùa đông lạnh lẽo đã ùa tới, 15/12/2023
Trần Minh Hiếu cầm ô chậm rãi từng bước với cơ thể to càng thêm lớn với lớp áo giữ nhiệt bước vào quán ăn.
"Cho tôi một phần như cũ"
"Lại đến ngày đấy rồi nhỉ?" - "Ừ"
"Đây! Một trăm triệu"
Nhận lấy phần thức ăn, trả tiền rồi chầm chậm đi ra khỏi quán. Có lẽ hắn đã quen với nơi này tới mức dù đầu óc có đang trống rỗng vẫn biết nơi tiếp theo mình sẽ đến là nơi nào. Theo cậu sẽ là? Nghĩa địa hay tiệm hoa?
"Phong! Bán cho tao bó này"
"Sao không lựa bó khác, năm kia mày đã lựa nó rồi mà!"
"Vậy hả? Chết thật, tao quên mất, vậy lấy cho tao hoa hướng dương nhé?"
"Chỉ hướng dương thôi đúng không? Chờ tao tý, mà đi khám đi! Tao thấy bệnh mày càng ngày càng nặng rồi đấy"
"Không sao, chưa nặng tới mức đi đời đâu, chỉ là hay quên xíu thôi"
"Anh Dương biết là ảnh lắm buồn đó!"
"Anh ấy bận lắm, không biết đâu!"
"Tý nữa tao đi đón ảnh á!" - "Năm nào chẳng đón..."
[...]
Minh Hiếu tiếp tục con đường dài của mình, dù chẳng nhớ là mình sẽ đi đâu tiếp theo nhưng đôi chân vẫn tự động dẫn dắt hắn đi.
Tại một con hẻm nhỏ, một lũ mèo xinh xắn gồm tám con chạy lại với ánh mắt long lanh nồng nhiệt đón chào hắn. Hiếu cười rất tươi, móc ra từ trong túi áo ba cây súp thưởng đã thủ sẵn trong túi từ hồi nào ra mời đám nhóc nhỏ.
"Năm qua chúng mày lớn quá!! Năm ngoái tao có thăm tụi mày đúng không?" - Bàn tay lớn vuốt ve đầu các em nhỏ quấn quýt lấy mình. Đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc từ sự đáng yêu của đám mèo thì một con be bé chân ngắn cũn không ăn nữa mà lại bước tới mũi giày hắn cọ đầu vào nơi ấy. Đột nhiên tim hắn quặn lại, hắn thương em...
"Bé con sao vậy? No rồi hả? Ba thương em nhé, ở đấy nuôi em tốt nhỉ? Mũm mĩm rồi!"
[...]
Hoàn tất mọi "thủ tục", Trần Minh Hiếu tay cầm túi thức ăn ngon và một bó hoa tươi tiếp tục đi đến bước cuối cùng của sáng hôm nay. Đôi chân dài lướt nhanh qua mọi nẻo đường, người dân quen thuộc đon đả chào hỏi hắn.
"Lại đi thăm người yêu hả?" - "Vâng ạ!"
"Đi từ từ thôi kẻo lại ngã như năm ngoái"
"Cháu sẽ cẩn thận! Thành Dương đã nhắc nhở cháu rất nhiều sau lần ngã đấy!"
Đến nơi rồi!
"Bác bảo vệ! Ăn trưa chưa? Có phần cơm cho bác này!"
"Năm nay mua gì thế!! Tao chờ mày lắm á!"
"Phần của bác đây! Cháu vào thăm người yêu!"
"Anh Dương, em lại đến này? Dạo gần đây anh có khoẻ không?"
"..."
"Vẫn không trả lời nhỉ..."
Hắn từ tốn gỡ bó hoa ra cắm vào bình rồi đặt lại bên cạnh bia mộ khắc tên của người hắn thương. Hiếu cười hiền, ánh mắt hắn dịu dàng trước hình ảnh của một người con trai chạc tuổi hai mươi, âm thầm cảm thán anh ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế ở cái tuổi thanh xuân trong khi hắn giờ đây đã ba sáu... Bày sẵn thức ăn rồi Hiếu đốt nhang, thuần thục như cách suốt mười lăm năm qua...
"Thành Dương, em mắc bệnh rồi... Em đã quên đi rất nhiều thứ, em chưa già! Nhưng lại dần quên đi... Đừng giận em! Em không quên anh đâu! Mãi mãi, vì anh không nằm trong đầu! Mà... Ở đây này!!"- Trần Minh Hiếu tựa cạnh bia mộ bắt đầu hàn huyên một mình, hắn chỉ tay vào bên trái lồng ngực, nơi trái tim đang đập một cách hời hợt.
"Tám con mèo của chúng ta! Chúng đã rất lớn! Em kể với anh chưa? Haha! Nay con Ny đã chạy lại an ủi em đấy! Chúng đáng yêu lắm! Em không thể dẫn nó tới cho anh được nhưng thật sự là rất đáng yêu! Sau em sẽ chụp lại hình cho anh!"
"Dương biết không! Nay em đã suýt thì mua trùng bó với năm kia đã mua tặng Dương đây! Lần này rất đặc biệt, là lần đầu em chọn hoa này, hoa hướng dương!"
Hắn vừa nói vừa cười một mình, tên Trần Minh Hiếu không biết xấu hổ mà trò chuyện với một vật vô tri vô giác cho tới khi ngủ mất, có vẻ là đã không biết chán suốt khoảng thời gian ngồi ba hoa với bia mộ đá đầy bụi..
Khi một giọt nước mắt xuất hiện rồi tràn ra khỏi khoé mi, lăn dài trên làn má... Đó là lúc hắn cảm thấy sự cô đơn..
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top