Con Thỏ
"Hiếu ơi! Thỏ kìa! Mua cho anh!"
"Đừng, chúng ta sẽ không nuôi được nó đâu"
"Nhưng nó rất đáng yêu mà..."
"Đáng yêu cũng không mài ra tiền được.."
"Hiếu..."
"Chúng ta rất bận, không thể đâu"
"Em không mua thì anh mua!"
"Chị bán cho em con thỏ này!"
"Anh..."
"Con đen này sao?" - "Vâng! Gói đủ đồ cho em!" - "Dạ!"
"Haizz"
[...]
Trần Minh Hiếu có thêm tình địch rồi. Chính là cái con thỏ chết tiệt ấy!!! Mùa thu năm ấy anh bé đã giãy nảy lên đòi mua con nhỏ đó về, từ đấy tình cảm của anh với hắn càng lúc càng bị chia cắt. Lần nào làm tình cũng thấy nó đang đứng một góc ngơ ngác làm anh Dương của hắn ngại ép phải dừng lại giữa trận rất khó chịu. Hiếu cay lắm, sinh lý hắn không được thoả mãn tính tình có phần hay cáu gắt.
Hôm nay, khi mệt mỏi lết xác về tới nhà, Minh Hiếu nóng bức cởi bớt cúc áo vừa lúc anh Dương lại đang dung dăng dung dẻ bế con thỏ trên tay đi quanh nhà hết sức ngứa mắt.
"Hiếu mới về hả!"
"Ơ này em làm gì đấy!!" - Hắn giựt lấy con thỏ ném ra một góc sofa, anh sót con liền chạy đến gần nó nhưng lại bị Hiếu chặn lại, vắt lên vai đem thẳng vào phòng ngủ, không xong rồi, lần này hắn sẽ thao chết anh rồi.
"Hiếu! Đau anh!" - "Tôi tức lắm rồi đấy anh Ngô Kiến Huy ạ!"
"E..em sao vậy..? Sao lại gọi anh như thế..?"
"Con đấy có gì hơn tôi mà anh lại yêu thương nó thế?!" - Mắt hắn căng lên tay bắt đầu lân la lột sạch đồ anh.
"Hiếu! Điên hả! Con nào cơ chứ! Ah!"
"Hôm nay hậu huyệt có rách tôi cũng không tha cho anh đâu!!"
Lật Thành Dương lại, hông anh bị kéo lên cao, Minh Hiếu xoa nắn mông trắng mềm mại một lúc rồi [chát].
"A!!! Em dám đánh anh!!"
[chát]
"Aaa! Kh..không!"
[chát]
"Ức..-!"
"Anh hư quá rồi!"
"L..làm ơn đừng đánh nữa..hức"
Khó xử thật.. Anh thế này vô tình đã làm Hắn cương cứng lên... Nhưng không còn muốn đem lại cho anh sự nhẹ nhàng nữa.. Phân thân to lớn cồm cộm cạ vào hậu huyệt nhỏ đang ươn ướt hứng tình đầy damdang.
"Chửi tôi điên mà anh lại đang là người hứng sao?"
"Buông hông anh ra! Em làm anh đau đấy!"
"Như thế này vẫn chưa là gì với nỗi đau anh sắp phải nhận đâu..."
Hạ bộ to lớn được giải phóng, Thành Dương lập tức trợ tròn mắt.
"Này.. Chúng ta còn chưa dạo- AAAH!!!!"
"Khốn nạn... Anh chật quá..." - Hiếu nhanh nhảu đâm lút cán vào bên trong anh, nếp gấp dãn ra bao trọn lấy dương vật lớn căng tới đỏ hồng.
"AAAAH!! DỪ..DỪNG LẠI!!!" - Người nhỏ hét lên đau đớn, âm thanh gây hưng phấn cho "ác quỷ" đang liên tục đâm rút mạnh bạo.
"Thả lỏng ra.. Đứt của em đấy.."
Ôm trọn lấy cơ thể run rẩy kia, làn da trắng bắt mắt được hắn yêu thương vừa hôn vừa cắn dịu dàng làm sao... Ấy vậy mà bên dưới...
"Thành Dương...rên lên cho em nghe, rên lớn lên" - Bóp lấy khuôn miệng nhỏ đang mím chặt, Hiếu phả hơi nóng vào vành tai đỏ ửng ấy, thích thú trêu đùa.
"Mơ đi! Ức..."
"Cứng đầu quá nha..." - Bàn tay lớn chuyển xuống khuôn ngực đầy đặn của Dương, hắn khẩy khẩy "nụ hoa" đang căng phồng lên, hai đầu ngón tay kẹp chặt lấy nó, người ương bướng lập tức khuỵ xuống xuất tinh.
"Đ-đừng sờ vào ngư-ngực!!"
"Ra là điểm G của anh sao? Thú vị thật đấy! Em có rất nhiều đồ chơi có thể sử dụng cho nó!" - Minh Hiếu cười, một nụ cười ẩn ý khó hiểu. Hạ bộ đâm thúc mấy cái thật mạnh rồi hắn dựng anh lên, Thành Dương đau đớn ưỡn người dựa vào Hiếu, phân thân của hắn đâm sâu tới nỗi cộm lên ngay trước bụng của anh.
"Đừng mất kiên nhẫn như thế! Cái lục lạc này anh thấy sao? Xinh lắm phải không?!" - Chiếc lục lạc đong đưa kêu leng keng vui tai, anh bé trốn chạy không tiếp nhận.
"Kh-không... Đừng mà Hiếu..aah~ anh sẽ..sẽ ngoan mà...làm ơn đừng...hức"
"Em đã nói rồi, hôm nay em không để anh chạy dễ dàng vậy đâu" - Hôn nhẹ bên má phiếm hồng của Thành Dương, hắn mỉm cười thoả mãn với cảnh diễm lệ trước mắt mình. Lục lạc kẹp lên đầu ngực, anh đau tới khóc nấc, miệng dưới thặt chặt hạ bộ thô to, cổ ngửa ra rên lớn rất cam chịu.
"Aaah... Hức..! Đ..đau lắm..hức..hức"
"Dễ thương chết mất.." - Túm lấy eo anh, Minh Hiếu điều khiển nhấc lên rồi cắm phịch xuống, lục lạc leng keng một hồi rất lâu.
Anh bé khóc rất nhiều làm "ác quỷ" cũng bắt đầu sót xa. Nhưng cứ nghĩ tới những gì mình phải chịu đựng suốt quãng thời gian qua lại giận dữ thúc liên tục. Hôn lên khoé mi anh coi như sự nhân từ ít ỏi còn sót lại trong tâm trí. Hắn cứ từng chút nuốt lấy nhưng giọt nước mắt đọng lại trên làn má vô cùng ân cần.
Dần rồi quen, Thành Dương cong người, rên lên với dụ ý rất hưởng ứng, Hiếu bị dáng vẻ này làm cho si mê cắn môi tích cực thúc đẩy.
"Đúng!..đúng là chỗ đấy!! Aaah~ thích..thích lắm! Ưmmm"
"Sướng tới vậy sao? Nhưng hôm nay không có bao chắc chắn sẽ bắn hết vào trong đấy"
"Ch..cho anh! Aah~" - "Là anh nói đó!"
Một luồng nóng ấm chảy thẳng vào bên trong, anh bé mất lý trí thật ngoan ngoãn, tiếp nhận mà không có một câu chửi bới.
"Bé Dương thích tới vậy sao? Em có thể cho bé nhiều hơn?" - "Vâng~em thích lắm ♡"
Đáng yêu vượt quá sức chịu đựng của hắn rồi...
[ở đâu đó ngoài phòng khách]
🐰: hai người làm gì mà lâu vậy chứ.. Hic
🐰: sao ba Dương lại nấc nhiều thế..hic
🐰: gì kêu leng keng nãy giờ vậy...
🐰: đáng sợ quá... Hic
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top