Chap 5: Tôi
Thân thể tôi run rẩy, gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại thêm trắng bệch. Tôi đã quên việc tôi chết không phải là bí mật gì to tát, sẽ có một ngày mọi người biết và lẽ đương nhiên Hiếu cũng sẽ biết.
Tôi vỗ vỗ vào mặt mình, cố trấn an bản thân. Dù sao tôi cũng đã chết, hiện thực không thể thay đổi được.
"Lê Thành Dương, chết rồi ?". Qua lời nói, tôi đoán em ấy cũng không quá bất ngờ vì sự ra đi của tôi.
"Nhưng mà Hiếu này, 10 ngày qua em thật sự không thắc mắc rằng anh đã đi đâu ư ?".
Tôi âm thầm quan sát sắc mặt của Hiếu. Biểu cảm trên gương mặt em vẫn lãnh đạm...không ngạc nhiên, không u sầu, càng không có dấu hiệu của một người sắp khóc. Kết quả này tôi cũng đã đoán trước.
Chỉ là,...trong tim tôi đau quá. Như có hàng ngàn nhát dao thẳng thừng mà cắt tới.
Hiếu, quả nhiên vẫn chán ghét tôi.
Quả nhiên 7 năm qua, tôi chỉ là hạt cát bay qua cuộc đời em.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top