Chap 2: Tôi
Hiếu cúp điện thoại.
Tôi nhìn thấy khóe môi em khẽ công lên, trong đôi mắt mang theo tia dịu dàng mà trước nay tôi chưa từng thấy.
Trái tim tôi như thắt lại, đau đớn từng hồi.
Có lẽ, chỉ khi ở trước mặt tôi em ấy mới có vẻ mặt lãnh đạm kia.
Tôi nhìn bảy vết cắt trên cổ tay, không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
"Tôi chết rồi, em chắc sẽ vui lắm nhỉ? Trên gương mặt em vừa cười mà phải không?"
______
Ngày thứ 4 sau khi tôi chết, Mai Anh trở về nước, em đích thân ra sân bay đón cô ấy.
Quên nói, Mai Anh chính là bạn thanh mai trúc mã của Hiếu. Nếu không có tôi thì bây giờ có lẽ họ cũng đã trở thành một đôi.
Tôi không đi theo Hiếu, bởi vì tôi sợ. Sợ sẽ nhìn thấy em ấy dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Mai Anh, sợ sẽ nhìn thấy em ấy ôm chầm lấy cô ấy, sợ...
...tôi sợ em ấy sẽ nắm tay cô ấy vào lễ đường.
Hiếu thay bộ đồ chỉnh tề, không phải chỉ riêng mỗi hôm nay mà dường như ngày nào em cũng như vậy. Nhưng có lẽ ra sân bay đón người quan trọng, em mới trau chuốt hơn thường ngày. Em ấy chọn cái cà vạt nhã nhặn cùng với đôi giày com lê đen mà em ít khi mang.
Tôi nghĩ, em ấy như vậy cũng là vì Mai Anh.
Nói thật, khi còn sống tôi cũng có chút ghen tị với Mai Anh, ghen tị với cô gái ấy vì có được tình yêu của em, ghen tị vì cô ấy được em nuông chiều.
Có đôi khi, tôi cũng muốn...trở thành Mai Anh.
Tôi khẽ thở dài, nhưng mà ngẵm lại tôi thấy hiện tại như vậy cũng là tốt lắm rồi. Tôi không nên được cái này đòi cái kia đâu nhỉ? Được ngắm nhìn Hiếu từ khoản cách gần, trò chuyện luyên thuyên với em ấy, không bị em ấy chửi rủa rồi mắng tôi cút đi.
Tôi lơ lửng bay vòng quanh Hiếu, khóe miệng liền không nhịn được mà kéo lên, đáy lòng có chút tự hào.
Bồ tôi luôn đẹp trai như vậy, em ấy...vẫn luôn như vậy. Chỉ tiếc là mọi thứ mà em ấy làm, không dành cho tôi.
"Này Hiếu, hôm nay em đẹp lắm đó."
"Em...nhớ phải về sớm nhen."
"Còn nữa đừng ở bên ngoài uống rượu, dạ dày của em không tốt lắm đâu."
"Với lại em nhớ..."
Tôi im bặt đi, chợt nhận ra bây giờ tôi đã là hồn ma và tôi cũng đâu có tư cách gì để nói chuyện với Hiếu như vậy.
Khóe mắt tôi cay xè, từng dòng ấm nóng bắt đầu lăn dài trên má.
Tôi đưa tay vội lau nơi khóe mắt rồi hít sâu một hơi, mỉm cười thật tươi.
"Hãy cười lên! Lê Thành Dương là tôi đó, dù cho có khó khăn bao nhiêu đi nữa hãy cười...cười thật tươi nhé, tôi ơi?"
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân bằng câu hát mà tôi tự sáng tác lúc còn sống, tôi hay ngân nga nó mỗi khi tôi buồn.
Tôi tiễn Hiếu ra đến cửa, vẫy tay với em ấy "Em đi nhớ về sớm đó, anh ở nhà chờ em."
Anh chờ em...chờ em bảy năm.
Tôi vẫn vẫy tay tạm biệt cho đến khi bóng của Hiếu khuất dần trong tầm mắt. Mặc dù em ấy không thể nhìn thấy cũng không nghe thấy những gì tôi làm, những gì tôi nói nhưng mà tôi vẫn muốn trước khi tan biến khỏi cỏi đời này, tôi có thể làm điều gì đó như một người yêu đích thực.
Tôi xoay người bước vào trong nhà, nhìn dì giúp việc loay hoay với mấy chậu hoa. Dì giúp việc có lẽ là sau khi tôi rời đi, Hiếu mới thuê dì ấy về.
Tầm mắt tôi đặt trên chậu hoa hướng dương, tôi thích hoa hướng dương lắm. Bởi vì, trong tình yêu, hoa hướng dương mang ý nghĩa của sự thủy chung, chân thành và niềm tin. Cũng như tình yêu của tôi đối với Hiếu vậy, mặc dù tôi biết tình yêu đó của tôi mãi mãi sẽ không bao giờ được hồi đáp. Nhưng không sao, dù gì thì bây giờ tôi cũng chết rồi, có được đáp lại hay không cũng không còn...quan trọng nữa.
Tôi tìm một chỗ ngồi ngoài ban công, nhìn dì giúp việc bận rộn tưới hoa, thi thoảng lại nói với dì giúp việc những điều linh tinh mà tôi đã làm trong suốt bảy năm qua. Mặc dù, dì ấy chẳng thể nghe thấy.
Tôi chờ Hiếu suốt một ngày, tôi biết, em ấy luôn đi sớm về khuya. Cho nên, tôi vẫn theo thói quen cũ là ngồi xuống chiếc ghế sofa thân thuộc chờ em ấy. Tâm trí trong vô thức lại chìm đắm vào quá khứ. Vẫn biết, mỗi khi nhớ tới sẽ khiến trái tim tôi đau âm ỉ, nhưng tôi lại không thể nhịn được mà cứ nhớ về nó.
Hồi ức có đẹp đến mấy, cũng chỉ mãi mãi dừng lại ở quá khứ.
Bóng trăng ngoài cửa sổ chiếu vào thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò của chàng trai như dát lên người cậu một tầng ánh sáng nhạt. Rõ ràng là đẹp như vậy, mà tại sao lại có cảm giác cô đơn.
Tôi cuộn người nằm trên ghế sofa rồi ngủ lúc nào không hay.
Tiếng đẩy cửa làm tôi giật mình tỉnh dậy, ánh mắt theo bản năng hướng về phía cửa lớn liền phát hiện Hiếu đã trở về. Tôi khẽ mím môi, tay đánh vào ngực, trong lòng có chút giận. Giận chính bản thân mình.
Lần nào cũng như thế, tôi không thể chờ được em ấy trở về.
Tôi rón rén đi theo Hiếu vào phòng, em ấy đã nhắm mắt nhưng quần áo vẫn còn nguyên trên người, đến đôi tất còn không thay ra. Tôi liền vươn tay nắm lấy góc áo của em ấy vậy mà lại nắm được. Tôi không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng vấn đề này liền bị tôi bỏ ra sau đầu. Tôi giúp Hiếu cởi áo khoác, cà vạt, tất,... rồi dùng hết sức bình sinh lăn em ấy nằm chỉnh tề trên giường.
Tất cả, là theo thói quen.
Thói quen của tôi, bảy năm vì em ấy mà tạo thành.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top