Tập 3: Ẩn số trong giai điệu
Hiếu ngả lưng trên chiếc sofa mềm mại, đôi mắt khép hờ, tay cầm chiếc điện thoại lướt qua từng video trên Tiktok một cách vô thức. Những ngày qua, anh đã phải làm việc không ngừng nghỉ, với lịch trình tập luyện dày đặc, các buổi ghi hình và các hoạt động quảng bá, khiến anh cảm thấy kiệt sức. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi anh cho phép bản thân được thư giãn mà không bị bất kỳ ai quấy rầy. Dẫu vậy, trong tâm trí, hình ảnh của chàng nhân viên phục vụ quán chân gà với nụ cười rạng rỡ hôm nọ cứ hiện lên mãi, khiến anh khó lòng tập trung vào bất cứ điều gì.
Anh nhớ lại lần gặp Huy, khi lần đầu nhìn thấy anh ấy, Hiếu chỉ nghĩ đó là một người phục vụ bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đến khi Huy mỉm cười và nói câu "Chúc mấy em ăn ngon miệng nha, cần gì thì kêu anh nhé", Hiếu cảm thấy như có một cái gì đó lay động trong lòng. Cái cảm giác đó không phải là sự rung động hay thích thú gì cả, chỉ là một sự xao xuyến khó tả mà Hiếu không thể lý giải.
Khi ngón tay vuốt qua màn hình, một video bất ngờ lọt vào tầm mắt Hiếu, thu hút sự chú ý của anh. Trong video, một chàng trai trẻ ngồi trước chiếc đàn guitar cũ kỹ, khoác lên mình chiếc áo thun đơn giản, vừa chơi đàn vừa hát một ca khúc ballad nhẹ nhàng. Âm thanh trong trẻo vang lên từ màn hình khiến trái tim Hiếu khẽ rung lên. Chỉ cần vài giây nhìn vào gương mặt và lắng nghe giọng hát, Hiếu nhận ra ngay đó là Huy - người đã khiến anh xao xuyến chỉ với một nụ cười.
Hiếu ngồi bật dậy, hai mắt dán chặt vào màn hình, không thể rời đi. Giọng hát của Huy trầm ấm, giàu cảm xúc, từng câu từng chữ như một làn gió mát lành, xoa dịu tâm hồn anh sau những ngày làm việc căng thẳng. Âm thanh ấy không chỉ đẹp, mà còn mang đến cho Hiếu cảm giác nhẹ nhõm, thư thái. Anh cảm thấy như mọi lo toan trong ngày bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác bình yên, một cảm giác mà anh lâu lắm rồi mới cảm nhận được.
"Dễ chịu thật," Hiếu thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhỏ.
Anh xem đi xem lại video, tay không quên nhấn nút "like" một cách vô thức. Hình ảnh Huy ngồi bên cây đàn guitar, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, hòa cùng giọng hát mộc mạc, dường như đã khắc sâu vào tâm trí Hiếu. Mỗi lần xem lại video, Hiếu lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong lòng. Anh không biết liệu mình có nên tìm hiểu thêm về Huy hay không, nhưng có một điều chắc chắn: cái cảm giác này không phải là ngẫu nhiên.
Khang, đang ngồi cạnh trên chiếc ghế bệt, một tay bận nhắn tin với bạn, một tay cầm bịch snack, nhưng lại để ý rằng Hiếu dường như đang xem mãi một video mà không rời mắt. Cậu ngước lên, nhướn mày tò mò, rồi buông điện thoại xuống, bật hỏi: "Lần đầu tiên tao thấy mày coi đi coi lại một video đó, coi gì đấy, mà ai đấy?"
Hiếu thoáng giật mình trước câu hỏi của Khang, nhưng nhanh chóng cố giữ vẻ bình thản. "Một người tình cờ lướt thấy thôi, không quen." Anh cố gắng tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
Khang nhướn mày, không buông tha. "Không quen mà mày xem đi xem lại nãy giờ? Lại còn like nữa? Đừng nói là anh nhân viên quán chân gà hôm bữa nha!"
Hiếu lặng đi một lúc, rồi gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, cố che giấu sự bối rối. "Ừ đúng rồi, là ảnh đó. Mà tao thấy không nghĩ là anh cũng hát hay đấy. Mày có nghĩ vậy không?"
Khang bật cười, nhồm nhoàm nói qua miếng snack: "Mày xem kỹ thế, coi chừng mê rồi chứ không phải lạ nữa đâu!"
Hiếu khẽ lườm Khang, định phản bác, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh quay lại nhìn vào video, mắt dừng ở tên tài khoản Huy_Nguyen29. Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ cảm xúc trong video của Huy:
"Giọng này cảm xúc quá, phải nổi tiếng mới đúng!"
"Nụ cười đáng yêu ghê!"
"Ai biết anh này không, xin info với!"
Hiếu đọc hết từng dòng bình luận, lòng dấy lên một cảm giác tò mò. Anh muốn biết thêm về Huy, muốn hiểu rõ hơn về con người này, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Lòng Hiếu bỗng trở nên rối ren, anh không ngừng tự hỏi về những cảm xúc kỳ lạ mình đang trải qua.
"Mày muốn tìm info anh ấy đúng không? Tìm đại đi, tao thấy mày rõ ràng là hứng thú rồi." Khang không nhịn được cười, liếc nhìn Hiếu.
Hiếu liếc Khang một cái, vừa ngại ngùng vừa bực bội. "Mày im đi, tao chỉ tò mò thôi. Thích gì mà thích."
Dù ngoài mặt tỏ ra như vậy, nhưng trong lòng Hiếu lại không thể dứt bỏ suy nghĩ về Huy. Hình ảnh chàng trai ấy ngồi bên cây đàn, đôi mắt sáng ngời và giọng hát ấm áp như in sâu trong tâm trí anh. Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt, chỉ còn lại những hình ảnh về Huy. Hiếu cảm thấy bất lực, như thể trái tim mình đã bị ai đó cầm lấy mà không thể thoát ra.
Đặt điện thoại xuống, Hiếu ngả người ra sau, anh tự hỏi: "Mình làm sao vậy? Có cần phải nghĩ về người đó nhiều đến thế không?" Suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại, như một vòng xoáy không lối thoát. Dù biết rằng mọi chuyện có thể chỉ là một cảm xúc thoáng qua, nhưng Hiếu không thể nào dừng lại được. Anh tự thấy mình ngốc nghếch khi cứ bận lòng về một người mà anh không hề quen biết.
Tối hôm đó, Hiếu nằm trên giường, mắt nhắm lại nhưng không thể tĩnh lặng. Từng giai điệu, từng hình ảnh về Huy cứ quẩn quanh trong đầu anh, như thể nó đã khắc sâu vào tâm trí. Anh không thể lý giải được cảm giác ấy, chỉ biết rằng mọi thứ liên quan đến Huy dường như lạ lẫm mà quen thuộc. Đã rất lâu rồi Hiếu mới có cảm giác như thế này, một cảm giác mà anh chẳng biết phải gọi tên như thế nào. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Huy trong tâm trí mình, như thể một phần của anh đang vương vấn đâu đó với người ấy.
Khi anh dần chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh ấy vẫn không buông tha. Trong mơ, Hiếu lại thấy Huy, nụ cười ấy, giọng hát ấy vang lên, như một làn gió dịu nhẹ thì thầm vào đêm khuya, khiến trái tim anh bất chợt đập mạnh. Cảm giác đó không chỉ là sự xao xuyến nữa mà là một thứ gì đó thâm sâu hơn, một điều mà Hiếu không thể giải thích được trong lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top