Tập 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Cuộc gặp gỡ định mệnh - Cuộc gặp gỡ giữa Hiếu và Huy là một sự kiện quan trọng, không phải tình cờ mà là định mệnh. Mối quan hệ của họ sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cả hai. Tên này nhấn mạnh vào sự bất ngờ và sự thay đổi mà cuộc gặp này mang lại.
===
Một buổi tối Hà Nội mát mẻ, Hiếu, chàng rapper nổi tiếng với những bản hit làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, cùng hai người bạn An và Khang ghé qua quán chân gà vỉa hè quen thuộc. Sau một ngày làm việc căng thẳng, anh chỉ muốn tìm một nơi thoải mái, tránh xa những xô bồ và ồn ào ngoài kia để thư giãn, thưởng thức món ăn vặt yêu thích và tận hưởng không khí yên bình của Hà Nội.
Quán nhỏ, giản dị với những chiếc ghế nhựa và bàn gỗ cũ kỹ, không có gì đặc biệt nhưng lại khiến Hiếu cảm thấy thoải mái. Cả nhóm gọi món, vừa ăn vừa trò chuyện. Hiếu, dù là người nổi tiếng nhưng cậu vẫn như bao người bình thường vẫn yêu thích những món ăn vỉa hè giản dị như thế này.
Hiếu, Khang, và An ngồi xuống một chiếc bàn nhựa bên vỉa hè. An cầm thực đơn, nhìn qua nhìn lại, mắt chăm chú đọc.
"Hiếu, ăn gì bây giờ?" - An hỏi, tay chỉ vào danh sách món.
"Gọi gì cũng được, bây chọn đi," Hiếu đáp, tay cầm chiếc ly uống và nhìn ra ngoài đường
"Còn Khang thì sao?" - An quay sang Khang, vẻ tò mò.
Khang liếc thực đơn trên tay An, giọng hào hứng:
"Lâu rồi chưa ăn chân gà rút xương, gọi này đi, cay cay ngon miệng"
An gật gù:
"Ok. Thêm xoài lắc nữa. An ăn xoài lắc ở đây rồi, ngon lắm"
"À gọi thêm trà tắc nha. Uống đỡ khô cổ"
"Ừm, gọi nhiêu đó đủ rồi gọi nhiều béo phì cả đám đấy" - Hiếu vừa nói vừa cười
"Sợ gì, fan thấy mình thấy béo béo tròn tròn khen dễ thương cho coi"
"Rồi rồi thích gọi nhiêu thì gọi mà ăn cho hết đó nha"
"Giỡn thôi ai ăn cho nổi"
Cả ba đều cười lên, Khang quay sang gọi món với người phục vụ:
"Cho tụi em một chân gà rút xương, một xoài lắc, và ba ly trà tắc ít đường nha!"
Không lâu sau, Huy - một nhân viên phục vụ của quán - bước tới với khay đồ ăn trên tay. Anh khoảng 29 tuổi, dáng người không cao lắm nhưng vững chãi, với khuôn mặt phúc hậu và làn da rám nắng. Nụ cười hiền lành của anh tạo cảm giác thân thiện ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Huy đặt từng món xuống bàn, giọng nói nhẹ nhàng: "Chúc mấy em ăn ngon miệng nha, cần gì thì kêu anh nhé."
Hiếu ngẩng đầu lên định cảm ơn, nhưng ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại ở nụ cười và nét mặt hiền hòa của Huy. Anh thoáng khựng lại. Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua, như thể không thể dời mắt khỏi người đối diện.
Hiếu im lặng vài giây, như quên mất mình định nói gì
"Ê, mày sao thế?" Khang nhướn mày, vỗ nhẹ vai Hiếu.
Hiếu giật mình, vội đáp: "À... không có gì. Tại tao thấy hơi bất ngờ. Ảnh nói chuyện lịch sự, kiểu như nhân viên quán cà phê ấy."
An liếc Hiếu, vừa ăn vừa cười: "Sao nhìn lâu vậy? Mê rồi hả?"
Hiếu nhăn mặt, lườm nhẹ: "Nói bậy! Tao đâu phải kiểu dễ bị mê vậy."
Khang chen vào, cười đầy ẩn ý: "Nhìn đơ cái mặt ra là biết gặp đúng gu rồi"
"Không phải. Tao không phải kiểu người dễ thích linh tinh đâu." Hiếu cố gắng chuyển sự chú ý. "Ăn đi, nói nhảm hoài"
Dù cố gắng giữ vẻ bình thản, Hiếu vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh của Huy khỏi tâm trí. Đó không chỉ là vẻ ngoài thu hút hay nụ cười khiến người ta cảm thấy dễ chịu, mà còn là sự ấm áp và tử tế ẩn hiện trong từng cử chỉ nhỏ nhặt. Có điều gì đó ở Huy khiến Hiếu không thể đơn thuần bỏ qua như những lần gặp người xa lạ khác.
Hiếu tự nhủ rằng cảm giác này hẳn chỉ là sự bất ngờ nhất thời - kiểu phản ứng tự nhiên khi đối diện với điều gì đó vượt ngoài mong đợi. Anh không muốn suy nghĩ quá nhiều, cũng chẳng định dành thêm thời gian để nghiền ngẫm về một người mà mình có lẽ sẽ không gặp lại. "Chắc do bất ngờ thôi, chẳng có gì to tát cả," anh thầm nghĩ, ánh mắt lơ đễnh nhìn về khoảng không phía trước.
Thế nhưng, càng muốn gạt đi, hình ảnh Huy lại càng in đậm hơn trong đầu. Đôi mắt đó, nụ cười đó, tất cả như đang lặng lẽ bám rễ vào một góc nhỏ trong tâm trí của Hiếu. Dù anh luôn tự nhắc mình rằng đây chỉ là một cảm giác thoáng qua, nhưng sự lưu luyến không tên này lại dường như không muốn biến mất một cách dễ dàng.
Đang lúc đó, anh chủ quán từ phía sau nhìn thấy Hiếu cứ liếc qua liếc lại hướng Huy, rồi liền đi lại gần, giọng trêu đùa:
"Ê, tôi thấy cậu kia nhìn cậu hoài đấy."
Huy giật mình, hơi đỏ mặt, lắc đầu: "Nhìn hả? Chắc anh nhìn nhầm rồi. Lỡ cậu kia nhìn ngoài đường hay người khác thôi thì sao."
Anh chủ quán vẫn cười khúc khích, đáp lại: "Tôi để ý nãy giờ mà, hình như là đang nhìn cậu ý."
Huy cảm thấy có chút bối rối, đáp lại: "Khách đang ăn mà anh để ý tào lao quá."
Anh chủ quán cười lớn rồi quay người bỏ đi, để lại Huy đứng đó, hơi bất ngờ trước lời trêu đùa của anh ta. Tuy vậy, Huy chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười trong lòng và tiếp tục công việc của mình. Anh biết mình không thể để những chuyện vặt vãnh làm phân tâm, nhưng cái cảm giác lạ lẫm mà Hiếu đem lại vẫn cứ lởn vởn trong đầu anh. Cùng lúc đó, anh cố gắng xua đi những suy nghĩ đó, bước nhanh về phía quầy để tiếp tục phục vụ khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top