Tiếp nối chuyến đi tại Quảng Bình, điểm đến của 9 chàng trai ngay lúc này là "Chày Lập Farmstay" một không gian xanh mát, trong lành được bao bọc bởi thiên nhiên hùng vĩ, các thành viên sẽ ngủ đêm cũng như thực hiện một số trò chơi mà ban tổ chức đưa ra.
Thử thách đầu tiên: Hát karaoke nhưng phải vừa nhảy vừa hát, tổng kết điểm số được tính trên máy karaoke và cộng với ba chiếc máy đếm nhịp của mỗi đội, chiến thắng sẽ dành quyền ưu tiên sử dụng nguyên liệu cho bữa ăn tối nay.
- Đạo diễn chơi em!! Giọng vậy sao hát? - tiếng nói lạ lẫm vì bị khàn của Huy cất lên đòi lại công bằng cho chính mình.
- Sao tới lúc này kêu hát karaoke những ngày trước không kêu hát? - giận dỗi nhìn ekip kể lể.
Huhuhu, đã tắt tiếng còn bị đồng đội hắt hủi. Đứa em Đồng Nai bán đứng Huy rồi, ca sĩ vinh quang một thời giờ trầy cuống họng ai cũng xa lánh. Jongrak oẳn tù xì thắng nên nhanh tay chọn Giang-Lâm trước. Huy may mắn được Will vớt vát. Lúc đang anh vui mừng chạy thẳng qua bên ân nhân thì Hiếu liền níu tay:
- Ở lại với em. - Hiếu thì thầm nói nhỏ nên bị giọng mọi người lấn át, thành ra anh bé không nghe mà bỏ lơ cậu.
Will đang đăm chiêu suy nghĩ để chọn người tiếp theo, thấy vậy Huy liền chỉ tay vào Hiếu.
- Rapper ok lắm.
Miệng thì nói đừng chọn em nhưng vẫn cười cười bước về đội anh.
'Tui ghim nha, off máy đừng có hòng mà hun hít gì hết á, làm giá quá đi coi chừng tui bứt lên xào bây giờ, thấy ghéc'
Phúc Mập thì giả vờ xoa cằm đắn đo không biết nên chọn ai. Làm gì còn sự lựa chọn nào nữa Phúc ơi, diễn sâu quá!!
- Muốn đeo vào ở đâu? - Mẹ già quan tâm hỏi khách mời đẹp trai Hàn Quốc.
- Ở đây đi. - Jongrak chỉ vào cổ.
'Lạy hồn khách mời đội tui ghê, muốn làm thú cưng hay gì? Đẹp trai mà bẹo hình bẹo dạng quá!!'
Đã xào chẻ đội xong, Lâm yêu cầu Jongrak chọn mấy bài tiếng Anh để thể hiện. Ghê gớm đâu thì chưa thấy chứ lệch nhịp rồi Đệ nhất mỹ môi ơi.
Sau một hồi rung lắc kịch liệt dữ dội điểm số của đội hay ra dẻ là 77đ, anh già tay bắt mặt mừng với Jongrak, quay sang lâm đang xay xẩm hoa mắt chóng mặt sau khi kết thúc vũ điệu tiền đình mà cười nắc nẻ.
Cặp đôi visual đẹp trai xui xẻo đã trở lại và lợi hại xưa với điểm số vô cùng thuyết phục 89đ! Trên khuôn mặt của mỗi người là biểu cảm há hốc mồm kinh ngạc. Đội rối loạn ngôn ngữ dẫn đầu tỉ số với điểm 93 đầy tự tin.
Lúc tổng kết mỗi người một lời, Lâm nhanh miệng bốc phốt anh Giang vì xúi quẩy:
- Anh cứ nói chơi cái gì cũng cố gắng lên cho vui, vui đâu hông thấy, thấy nhức đầu muốn chết, anh cứ zậy quài! - tần suất lắc đầu cỡ đó chưa trẹo cổ là may lắm rồi, mới rung rinh não thôi.
- Nhưng mà anh khen nha giọng em bị mất như vậy mà hát được 89 mà hồi nãy có người bỏ rơi em. Không ở chung đội với em mà 77 điểm thôi. - Miss vô tri kháy ngược Miss sún.
- Cái gì? Anh nói cái gì zậy? - Người kia cũng không vừa đanh đá đáp trả.
- Em nói rồi em hát bằng sức mạnh nội tại, cái tâm em hát. - Ca sĩ mất giọng biện minh.
- Hát bằng trái tim anh á. Hát bằng cái mông của anh!! - Hiếu vuốt ngực sẵn tiện vỗ mung thỏ mượt như sunsilk.
Mọi người trong trường quay bàng hoàng trước câu nói của HieuThuHai. Tuấn Bà Rịa nhìn một màn ăn đậu hủ trên sóng truyền hình tỉnh bơ từ thằng bé mới đẻ còn ấp úng ngày nào mà bất lực ngán ngẩm. Về phần Huy thì anh trố mắt bất ngờ tay theo phản xạ che lại chỗ Hiếu vừa chạm. Dàn cast ngứa mắt với đôi chim cu này quá đi. Chuyển cảnh!!!
Phần công bố kết quả: Hiếu, Huy, Will lắc được 1381 nhịp cộng với 89đ karaoke, về hạng nhì. Giang, Lâm, Jongrak lắc 1486 nhịp cộng 77đ hát, về hạng nhất xuất xắc lội ngược dòng. Đội kia từ nhất hoá bét rầu rĩ ôm nhau khóc ròng.
Luật chơi của thử thách thứ hai: Lần lượt từng người sẽ bốc thăm và bịt mắt lại, sau đó sẽ đoán bằng các giác quan của mình xem người đối diện là ai.
Lâm giở trò xin xỏ với ekip để chơi trước, mọi người cũng đồng ý. Đột nhiên anh Tuấn ngửi Lâm rồi thốt lên:
- Chua quá.
- Chua đúng hông? Trời ơi ngửi luôn nè, anh biết trước đề hay gì zậy! - Lâm bức xúc đẩy Tuấn một cái.
- Há há há há. - giọng cười mồi quen thuộc vang lên.
- Cái này rất khó nha. - Trường Giang mặt nghiêm túc nói với Lâm.
- Sao khó? - Lâm lo lắng.
- Bây giờ chua đều hết. - Kiều Minh Tuấn thành công làm không khí từ đang trầm lắng trở về vô tri cười đùa.
Thử thách bắt đầu, các thành viên đảo vị trí cho nhau, vừa vào đã hít lấy hít để, mọi người thì nào để Lâm chơi yên ổn, bày trò đổi người liên tục để Min Sún không phân biệt được. Ngửi trúng cái áo của ai thơm thơm, di xuống cánh tay...
- Oẹ! - âm thanh đầy thân quen của mỗi mùa sóng nước.
Lâm thành công đoán trúng Phúc Mập, Cris, Kiều Minh Tuấn.
- Sửa mũi mà ngửi được như em là hay rồi đó.
'Sao anh hay zậy quá à Tuấn ơi, ai mướn anh'
Will - người lên thớt của Bắp Kiến Qui đầu tiên. Trúng rồi, tuy anh xui nhưng suy luận anh giỏi.
- Ê cái này mới là Lâm nè, cái cục sụn di chuyển kìa.
'Công tình tui giấu diếm bao lâu đổ sông đổ biển hết rồi, anh Qui ơi'
Cris chơi dơ lè lưỡi ra chọc ghẹo tỷ tỷ dây chằng. Nhưng cũng nhờ cái lưỡi đó mà Qui được cộng thêm một điểm. Trông cái khó ló cái hên!!
- Ủa tự động quá vậy? - Tuấn hỏi Phúc.
- Không chơi! - Phúc Mập biết thân biết phận nhún vai, vì có chơi xấu cỡ nào với đặc điểm nhận dạng như vậy Qui không đoán trúng mới lạ.
- Anh Qui em độn cằm chỉ có má em biết thôi, anh rờ cái cả nước biết em độn cằm rồi đó! - tranh thủ chen ngang phun ra những lời uất ức sâu tận đáy lòng, hờn dỗi dễ sợ, bí mật của người ta cất dấu bao lâu nay bị phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ hết.
- Hahahaha.
Kiều Minh Tuấn bốc trúng thăm răng, Thỏ Qui khúm núm che đi cái răng khểnh để anh Tuấn không đoán trúng. Bên này chơi sung bao nhiêu bên Hiếu mặt hằm hằm bấy nhiêu. Rồi mắc gì khó chịu? Chơi mà khó chịu, kì cục!!
- Ai vậy, răng ai mà quá trời quá đất vậy hả? - Tuấn nắm răng của Cám Cris giật mạnh.
'Ủa anh, em đâu có phải con nít cần thay răng đâu mà anh giựt kiểu đó? Hên răng thiệt á, chứ răng sứ là đi luôn rồi'
Khác với vẻ mặt như đít nồi cách đây 5 phút, Hiếu cười rõ tươi còn vỗ tay phấn khích. Sao hay giữ của quá, làm như xa chút xíu là ai bắt "anh Qui là gu của em" đi vậy đó.
- Ayy daa!!! - bị Lâm cắn một phát rõ đau Tuấn hét lên.
- Chơi gì kì vậy? Á á á á. - vẫn không buông tha, Lâm nhây tới bến với anh luôn.
- Thằng Lâm! - Tuấn khẳng định chắc nịch.
- Đau quá, răng sứ cắn đau quá! - Kuần Minh Tiếu thốn quá hoá sảng, ăn vạ một lúc lâu.
Mẹ già thì là thăm bắp chân, có vẻ như rất khó nên một người dày dặn kinh nghiệm như Trường Giang cũng chỉ đoán được duy nhất Cris.
Qua lượt mới, chị em nhà này chơi nghiêm túc chưa bao lâu đã bày trò diễn tiểu phẩm. Cám nắm đầu Tấm, gặng hỏi:
- Sao chị giựt chồng tui???
Lâm S.O.S mái tóc yếu ớt của mình, chị lạy em Cám ơi, miếng này chị đỡ không nổi!!! Định thần lại sau màn vật lộn, Lâm ngơ ngác:
- Tự nhiên bị đánh ghen vậy, có làm cái gì đâu??
- Hahahaha. - chàng trai họ Kiều cười bằng cả tính mạng vô mặt thằng em.
Hiếu giơ tờ giấy có chữ mũi lên cười thầm trong lòng, Tuấn bắt sóng đứa em út nhiệt tình chỉ dạy cách phân biệt mũi sửa:
- Em thấy chỗ nào cộm cộm là cái sụn đó, hất mạnh cho anh!
- À dạ.
Thầy Tuấn nói cấm có sai, Hiếu vừa chạm vào chóp mũi đã đoán trúng phóc Lâm không trượt phát nào. Min Ho Đồng Nai tàn tạ sau những trận thương tích đầy mình, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Thời gian cho bữa ăn tối quây quần bên bếp lửa ấm cúng đã hết, trở lại với thử thách "Tam sao thất bản" để giành suất nệm ấm chăn êm đêm nay.
- Nhưng mà bây giờ cái đó phải nói chuyện đúng hông?
Mọi người cười lấy cười để thay cho câu trả lời.
- Đi ra kia ngủ luôn. - Thỏ đen không thiết tha gì nữa, an phận chịu thua.
- Thôi để em cố gắng!
Sau một hồi tra khảo về trình độ hiểu biết thì con số là 0 tròn trĩnh. Thể hiện ca dao tục ngữ qua ngôn ngữ hình thể đã rất xoắn não rồi, còn thêm khách mời ngoại quốc nữa, độ khó tăng lên nhân đôi.
Đội của Phúc Mập chơi đầu tiên, nỗ lực hết mình được 2 đáp án đúng. Lâm dùng hết sức bình sinh cùng chiếc miệng size xxl truyền đạt nội dung, nhưng chỉ một đằng Jongrak hiểu một nẻo, anh già Trường Giang gãy sóng không hiểu những gì đồng đội Hàn Quốc đang diễn tả.
- I don't need to count the words.
Em sẽ không đếm từ nhé.
- Không cần đâu.
- Tiếng Việt nói không ra bày đặt tiếng Anh, tiếng Anh!
- Tại vì anh không biết ớ, chứ em nói hay quá trời hay luôn. - HieuHonThua bật lại ngay lặp tức làm Đệ nhất mỹ môi quê một cục.
Cặp visual và anh chàng Will có vẻ phối hợp rất ăn ý, Hiếu tận dụng mọi thứ đang ở xung quanh, cố tóm gọn ý để cho Will dễ hiểu nhất có thể. Quii thì cật lực suy nghĩ thành công giúp cả đội được ngủ sướng.
Bước vào căn phòng tiện nghi ấm cúng, Hái Thứ Hiêu đã nhanh miệng quy hoạch chỗ ngủ:
- Anh Will nằm ở đây. - chỉ qua chiếc giường đơn.
- Em với anh Ngô Kiến Qui nằm ở đây, hợp lý! - tự biên tự diễn tự khen đến từ vị trí của Mới đẻ.
Thấy Will ra ngoài Báo chớp thời cơ hỏi han quan tâm anh Thỏ:
- Cổ đau lắm không anh? - Hiếu vuốt vuốt lưng để Qui nuốt xuống ngụm nước cho đỡ rát. Anh bé nhăn mày biểu thị sự khó chịu, em lớn thì cứ ôn nhu nhẹ nhàng dỗ dành.
- Chắc mai sẽ đỡ thôi.
- Ừm, hi vọng là vậy. Để em lấy kẹo ngậm nhé?
- Cũng được, aaa. - anh Qui há miệng chờ sẵn.
Viên kẹo bạc hà được tách khỏi vỉ, yên vị trong khoang miệng người nhỏ đang ngồi thọt lỏm ở nơi vòng tay ấm áp.
Nhanh chóng đi tắm rồi ngả lưng nghỉ ngơi, một ngày dài ê ẩm kết thúc. Nhưng đó là đội thắng, còn đội thua vẫn đang chật vật với miếng xốp lót và cái lều to bự, may mắn có cứu tinh giúp sức nên chỗ ngủ đã lắp hoàn thành sớm hơn dự tính.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chợp mắt chưa đã mà nhạc của chương trình lại vang. Bộ 3 ngủ ngoài trời dậy sớm nhất.
- Dậy đi con gái, dậy đi học nào!
Người cha bấc đắc dĩ Kiều Minh Tuấn đang đánh thức con gái Cris Phan, có vẻ cách này không mấy khả quan, liền thả quả bom rồi nhanh chân chạy khỏi lều. Cám cũng mon men chui ra, sáng sớm mà gây ô nhiễm không khí quá anh ơi!!
Hai đội thắng vẫn say giấc nồng trong kén chăn. Phải mất một lúc sau Hiếu và Will mới lững thững đi ra, những người còn lại cũng mơ hồ đi kiếm đồ vật mà ban tổ chức giấu. Anh thì Tuấn may mắn thấy được chiếc loa trên cái tượng to bản ngay lối đường mòn homestay. Qui đạp xe lượn vài vòng thăm dò, ánh mắt chú ý đến gopro được gắn trên cây. Máy quay thẳng vào dòng chữ Son Doong 360 khiến chàng Bắp càng chắc chắn với suy luận của mình. Sau một hồi phân tích dữ liệu Qui đã tìm được cái loa còn lại treo lủng lẳng sau chữ Doong, vội giấu kĩ rồi về lại chỗ tập trung.
Hai thành viên may mắn tìm được sẽ miễn nhiệm vụ thay vào đó là trở thành bình luận viên giải điền kinh.
Nghe đến đây Thỏ đen rụng rời đứng không vững, Báo đỡ lấy anh rồi ra sức ép tim cho người thương. Một bên là Nam thần 'rối loạn ngôn ngữ' bên còn lại là 'soái ca trầy cuống họng' rồi bình luận kiểu gì? Cuối cùng đổi qua Will với Jongrak làm. Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy tội gì phải tranh giành dậy sớm đi tìm chứ!!
Thay đồ xong xuôi, tới màn đặt tên vận động viên đi vào lòng đất của 2ngày1đêm, HieuThuHai xung phong nói đầu tiên:
- Em báo đời đi!
- Ủa sao kì zậy??
Giang tư vấn cho Cris hay bao nhiêu, Cris đặt hết hồn bấy nhiêu:
- Em u xơ nang. - chưa chạy mà thấy bệnh tật quá.
- Qui đặt tên gì? - Sugar Daddy bao nuôi Bắp bếu hỏi.
- Dây chằng linh động.
Nhưng bị bắt bẻ sửa lại thành Iron Man.
- Đặt tên là phải về nhất như anh nè Sau tất cả.
'Ủa là nhất dữ chưa anh ơi, anh già mà hay ra dẻ quá!'
- Supper Man.
- Gì Supper Man hả, hong thích. - đàn ông lắm anh ơi.
- Thuỷ thủ mặt trăng!
- Chán ghê á.
'Hết cú chạy té re giờ tới này nữa?!' - Trường Giang bất lực với những cái tên ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa từ mấy đứa em.
Các chàng trai đã sẵn sàng, cuộc thi bắt đầu. Người này vượt người kia thi nhau chạy nhất. Iron Man mở màn chơi dơ gạt chân U xơ nang.
- Trời ơi hại vậy luôn, hahaha? - yêu nhiều quá hoá vô tri là có thật, nếu nói Kiều Minh Tuấn cười mồi cho Lê Dương Bảo Lâm thì HieuThuHai đâu có thua. Anh Qui nói gì làm gì cũng "đúng rồi", "đúng vậy" không thì cười hề hề trông rõ cưng chiều anh hết mực. Riết rồi không biết ai anh ai em.
Chạy một lúc có vẻ mọi người đã thấm mệt, Tuấn, Hiếu luôn miệng cần tiếp sức. Đột nhiên Cris nói:
- Chị ơi ở đây có cầu siêu nè!
- Trời ơi cầu siêu hả?
Điểm tiếp sức đầu tiên là cầu Cơn Siêu. Trong 7 bình nước mát lạnh ở đây có một bình sẽ là nước muối. Kiều Bà Rịa dính chưởng đầu tiên. Đau khổ nuốt cơn khát tiếp tục chặn đường mặn mòi.
'Không cho nước cũng được, uống cái đó vô còn khát hơn, số khổ ghê đã bị ruột thừa còn bắt chạy bộ, ác độc hơn còn cho tui bình nước muối' - than thở trong lòng của Tứn.
- Tôi đã thành công 5km!
- Chạy nhiều quá ảnh bị ảo giác rồi!! - Hiếu đáp trả phá luôn miếng của chàng họ Kiều.
'Em hơn thua với Lâm chưa đủ hay gì? Sao mà nhắm tui trả treo quài zậy???'
Chỗ dừng chân thứ 3, là dưa hấu mát lạnh tiếp sức cho chặng đường nóng nực.
- Trời ơi ác mộng của anh Qui. - Hiếu nhớ như in tập 13 anh phải ăn một lúc cả quả dưa. Nhưng lịch sử đã không lặp lại vì tay thối đã chọn trúng quả rỗng.
- Anh Qui chạy ghê thiệt chứ!! - lo chạy đi Hái Thứ Hiêu, để ý anh bồ riết. Một câu cũng anh Qui, hai câu như một!
Trong khi mọi người đang dần đến đích, vận động viên Thuỷ thủ mặt trăng tấp vô dòng suối gần đó tắm cho mát. Tuấn thấy vậy ở lại khuyên ngăn em lên vì sợ bệnh, mũi tên uất hận nào có nghe, đến lúc như bị ai nhìn mới rón rén cầu cứu anh Tuấn kéo lên.
Bắp Kiến Qui với dáng chạy siêu dễ thương đã cán đích đầu tiên. Cris, Hiếu so kè chạy về cùng lúc, nhưng bày trò ghẹo gan chỉ ngồi trước vạch buôn chuyện thảo luận. Qui ra hóng ké sẵn tiện xin miếng nước cam của em bồ.
- Uống đi anh!
Em pồ đồng ý thì ngại gì không uống, một hơi hết gần nửa lọ, Hiếu thấy vậy cũng chỉ nhìn anh rồi cười trừ.
Anh Giang gục ngã trước chiến thắng, đành nhờ ba đứa em, Qui tháo một bên đầu dây, Hiếu thấy vậy cũng nhanh chân chạy đến rút nốt bên còn lại. Cả hai chạy đưa vạch đích về gần Mẹ già hơn. Mũi tên uất hận và Miss nhạc cụ đang vừa lê tấm thân mệt mỏi vừa lời qua tiếng lại thì nghe tiếng còi xe, thì ra là chi viện tới. Về lại điểm xuất phát, cùng trao thưởng và chụp tấm hình kỉ niệm.
- Hiếuuu!
Anh Qui huých huých tay giơ nửa trái tim ra, người kia hiểu ý liền ghép nửa kia vào tạo ra một trái tim hoàn hảo.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top