CHƯƠNG 8: Cậu Út
[...Không phải vì người này đẹp đến mức không ai sánh bằng.
Cũng không phải vì người này mang lại cảm giác thân thuộc gì gì đó như trong truyện cổ tích.
Mà có lẽ, là vì đôi mắt của người con trai ấy. Đôi mắt mang cái nhìn hoài niệm cùng chút gì đó man mác buồn. Như thể trong lòng người kia luôn có điều gì khắc khoải vậy....]
------------------------------------------
Tiếng gõ cửa vang lên. Lê Thành Dương xỏ vội đôi giày vải, nhanh chóng mở cửa buồng. Trước mặt cậu là một người đàn bà đã ngoài tứ tuần. Tóc bới cao. Nét mặt nghiêm nghị. Bà mặc một chiếc áo bà ba màu nâu sậm. Tay đeo chuỗi hạt tràng. Trông bà ấy không giống như bao người khác khiến cho cậu có phần lo sợ. Cậu dè dặt hỏi:
"Dạ bà tìm con có việc chi ạ?"
"Cậu là Lê Thành Dương phải không?"
"Dạ phải."
"Nếu vậy bắt đầu từ hôm nay, tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm nấy. Rõ chưa?"
"Vâng. Rõ ạ."
Người đàn bà gật đầu. Đoạn, bà quay lưng bước đi, dẫn đường cho cậu đến gian sau cùng. Vừa đi, bà vừa nói:
"Tôi tên là Lụa, là người đỡ đần bà chủ quán xuyến gia trang này. Bởi vì cậu mới chân ướt chân ráo đến đây. Cho nên từ rày về sau cậu sẽ theo tôi để học việc. Nếu như cậu không hiểu cái gì thì cứ việc hỏi, tôi sẽ giải đáp cho cậu." Bất chợt, bà Lụa ngừng lại một chút. Đầu ngón tay khẽ cuộn lại, giọng bà hà khắc:
"Cậu Dương à, tôi cảm thông cho gia cảnh của cậu. Cũng được nghe những điều ông bà đã gởi trao."
"Có điều, tôi mong cậu luôn nhớ rằng: Hiểu rõ thân phận của mình. Đừng có vượt quá bổn phận. Có những chuyện, không phải muốn là có được hết thảy!"
"Dạ, con đã hiểu." Lê Thành Dương cúi thấp đầu đáp.
Bản thân cậu cũng hiểu những lời bà ấy nhắc nhở có ý nghĩa gì. Bản thân cậu cũng biết sự xuất hiện của cậu ngày hôm qua đã trở thành câu chuyện để các gia nô xì xầm, chỉ trỏ.
Họ không thích cậu. Cậu biết. Nhưng cậu có thể làm gì được cơ chứ? Họ chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Thân thế cậu đã thay đổi. Cậu mồ côi mẹ, thân cô thế cô nơi đất khách. Ấy vậy mà cái đứa nghèo kiết xác này lại được đưa vô làm thư đồng của một cậu ấm giàu có, từ gà chết ngoài đồng trở thành sơn ca trong lồng bạc, thử hỏi làm sao họ không ghét cậu đây?
Thành Dương nắm chặt gấu áo, yên tĩnh nối gót theo chân người thầy mới của mình. Bắt đầu phận người ở sau này.
Cả hai đi dọc theo dãy hành lang sâu hút. Trên mỗi bức vách đều được treo vô số tranh vẽ. Đa số đều là về bà Thương - nữ chủ nhân của gia đình này. Có bức vẽ từ hồi bà ấy còn đẹp lắm. Góc giấy đã ố vàng theo tháng năm. Có bức vẽ bà ấy cùng cậu hai Lâm, cậu ba Tuấn. Mãi đến cuối dãy, Dương mới thấy một bức tranh hãy còn mới. Bức ấy vẽ bà Thương đang ôm cậu Hiếu, cả hai đang nở một nụ cười ngọt ngào vui vẻ.
Lê Thành Dương nhìn đứa trẻ cười lộ ra vài cái răng nhỏ, đáy lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Nhưng lạ thật, cả con đường chỉ có đúng một bức vẽ chân dung vợ chồng lão Lành thời trẻ, còn lại tuyệt nhiên không có bức nào vẽ lão của hiện tại là tại sao nhỉ?
"Đừng nhiều chuyện!" Tiếng bà Lụa vang lên nhắc nhở cậu bé giật mình sực tỉnh. Cậu quay đầu nhìn bóng bà đã đi xa được một đoạn liền lật đật chạy theo.
Đến trước khu bếp, bà căn dặn cậu đôi điều:
"Vào cuối giờ Dần, cậu phải bưng chậu đồng lên cho cậu út rửa mặt, lau mình. Nhớ, chỉ được dùng nước nóng vừa đủ, không quá nóng cũng không quá lạnh."
"Tiếp đó, cậu phải đưa cậu chủ xuống ăn sáng. Sau khi cậu ấy ăn xong thì chuẩn bị quần áo cho cậu mặc để cậu đến học lớp học sáng của thầy đồ. Tuyệt đối không được đến muộn! Đã rõ chưa?"
"Dạ rõ." Có lẽ vì bộ dáng vâng lời của Dương khiến cho bà Lụa ưng cái bụng nên thái độ của bà cũng giãn nở được đôi chút. Bà gật đầu nói:
"Nếu thế thì cậu mau đi chuẩn bị đi. Sắp hết giờ Dần rồi."
Cậu đáp "Vâng" một tiếng rồi bước sang cái bếp con, nhóm củi, đun một ấm nước nóng. Lúc này, nước trong bình vì gặp nóng nên phả ra phía đầu vòi từng đợt khí, kêu o o từng hồi. Nghe thế, Lê Thành Dương liền lấy cái cời than khều vào bếp lửa đỏ, khều ra vài hòn than hãy còn nóng ấm. Nhìn đốm than cháy tí tách rồi lụi dần, chẳng biết Dương nghĩ ngợi chi mà thở một hơi dài, tiếp tục công việc đun nước của mình.
Cậu lấy cái quạt nan quạt ra từng đợt gió nhỏ, canh đến khi lửa cháy liu riu mới ngừng quạt. Đợi cho nước nóng vừa đủ, Lê Thành Dương mới nhấc cái ấm đất xuống, rồi mới đổ nước vào chậu đồng mang lên cho cậu ấm dùng.
Hơi nóng cứ như vậy phả vào mặt, vào tay của cậu bé. Dẫu thế, gương mặt cậu lại chẳng lộ ra chút nào nao núng. Nửa năm bôn ba đã thay đổi cậu nhiều điều, từ một cậu công tử bột nay đã biết thổi cơm, chẻ củi. Chính vì lẽ ấy, chút chuyện này so với đó đã nhằm nhò gì.
Nghĩ thế, cậu con trai liền vươn tay lấy mấy mảnh vải rách bị vứt ở xó bếp, quấn chặt quanh hai lòng bàn tay rồi mới đưa tay chạm vào chậu đồng. Xong! Vừa gọn gàng lại vừa không lo bị bỏng. Khì, cậu đúng là thông minh mà!
Trái ngược với thái độ tự đắc của Dương thì bà Lụa lại không hề thoải mái như thế. Nét mặt bà Lụa hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, bà hối thúc:
"Lẹ lên đi. Đừng chần chờ ở đây mà thêm trễ nải."
"Nếu như hôm nay cậu chủ không đến học lớp của thầy đồ đúng giờ thì tôi nghĩ từ rày về sau cậu không cần phải tận tụy chăm sóc cậu chủ nữa đâu cậu Dương ạ."
"Những việc đó, cứ để cho bọn gia nô khác làm. Còn cậu, cứ sang làm việc khác."
Ấy chết chưa, nãy giờ cậu lơ tơ mơ quá đi mất. Thôi tập trung vào. Gật đầu lia lịa, Dương đáp: "Dạ, con làm ngay."
Cố gắng bưng chậu nước đầy ăm ắp, hai tay Dương có đôi phần run rẩy. Dẫu hiểu rằng cậu đã sang tuổi mười bốn nhưng về cơ bản thì một người chỉ vừa lăn lộn một thời gian sao bằng một kẻ đã vất vả cả một đời.
Bất chợt, dáng người dong dỏng ấy bị loạng choạng một chút, khiến cho mặt nước kia khẽ dao động, sóng sánh ra ngoài. Rơi thẳng lên bàn chân mình. Khiến một mảng da non bỏng rát.
Cúi đầu nhìn bàn chân đã ửng đỏ một mảng, Lê Thành Dương nghiến răng lại, tiếp tục bước về phía trước.
Đứng trước cánh cửa gỗ được đẽo khắc tinh xảo, bên tai cậu vang lên tiếng của bà Lụa rằng: "Đã đến giờ rồi! Cậu mau vào rồi chuẩn bị cho cậu chủ cho tốt. Khi nào đến giữa giờ Mão, tôi sẽ cho người đến đưa cậu chủ đi."
Lời vừa dứt, bà liền lạnh nhạt quay gót. Lê Thành Dương nhìn theo bóng lưng người mình vừa nhận làm thầy, không khỏi thở dài. Có lẽ ở đây càng lâu thì mình mẩy cậu càng te tua cho mà xem.
Lại nhìn xuống mấy vết bỏng trên cơ thể, cậu tự nhủ. Thôi kệ! Có gì lát cậu xuống nhà bếp xin vài lá thuốc bỏng đắp vào là được ấy mà.
Đẩy nhẹ cánh cửa kia hết sức có thể, Lê Thành Dương chậm hơn bưng chậu đồng vào. Hơi nước lúc này chỉ còn là một màng sương mờ mờ ảo ảo. Và vừa vặn thay, nước ấm vừa đủ Thành Dương cần.
"Cậu chủ! Cậu chủ! Dậy đi cậu ơi! Trời đã sáng rồi."
Mặc cho Lê Thành Dương lay muốn gãy cả tay thì đứa nhỏ kia vẫn nhất quyết không chịu dậy. Cậu ấm cứ lăn qua, rồi lộn lại. Cuối cùng, cậu nhóc quyết định: Chui tọt vào chăn ấm nệm êm cho lẹ. Vừa cuộn mình trong tấm mền kĩ một chút, cậu út vừa trả lời bằng giọng mũi.
"Ưm... Cho con ngủ một tí ti nữa thôi má Lụa. Con hứa sau khi con...mang túi ba gang...về thì con sẽ dậy mà."
Cái môi nhỏ nhẹ chép một cái. Cậu ấm nhà họ Trần liền cuộn mình lại như một con tằm nhỏ, bay nhảy giữa giấc mơ ra đảo vàng của mình. Chỉ là đối mặt với vấn đề cậu Hiếu thích làm nũng, Lê Thành Dương lại không có vẻ gì là dao động.
Tại sao à? Vì sau cậu còn tận hai nhóc tì phá như quỷ thì nhiêu đây với cậu đã nhằm nhò gì? Thú thật, cho dù có thêm một trăm cậu út nữa thì vẫn không bằng cặp sanh đôi nhà họ Lê đâu. Nghĩ nghĩ một chút, Dương khẽ cong môi thành một nụ cười lém lỉnh.
Chỉ thấy cậu thì thầm vào tai của đứa nhỏ kia điều gì đó. Lập tức, Trần Minh Hiếu mở đôi mắt của mình ra. To tròn và ráo hoảnh. Khác xa với đứa nhỏ còn ỉ ôi vì mệt mỏi khi nãy. Cậu út giương đôi mắt trong vắt nhìn cậu, ngọng nghịu hỏi:
"Anh nói thiệt hông? Anh hổng có nói xạo em đúng hông?"
"Hiển nhiên." Thành Dương nghiêng người lại gần nhóc tì một chút. Đưa tay vuốt mớ tóc con lòa xòa trước trán, cậu dỗ ngọt:
"Nhưng mà cậu út phải ngoan, chuẩn bị lẹ làng và học ngoan thì điều tui nói mới thành hiện thực được."
Nghe thế, Minh Hiếu liền ngồi bật dậy, xông xáo lấy miếng vải mềm được đặt nơi đầu giường, đưa vào tay cậu.
"Vậy anh giúp em nha."
Nhận mảnh vải từ tay người đối diện, Dương nhúng vào nước ấm, vắt khô rồi mới đưa lên lau nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh.
Đây là lần thứ hai cậu được nhìn cậu chủ mình ở cự ly gần thế này. Và phải công nhận một điều rằng, cậu Hiếu được sở hữu hầu hết nét đẹp từ bà Thương, mẹ của cậu. Bất chợt, một câu hỏi lóe lên.
Chà, không biết sau này dung mạo cậu chủ nhỏ sẽ như thế nào nhỉ?
Thầm tưởng tượng ra một dung mạo vừa quen lại vừa lạ, Lê Thành Dương không khỏi nhoẻn miệng cười tự hào. Quả thật vô cùng đẹp đẽ, khiến người ta khó mà dời mắt được.
Trần Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt. Trái tim nhỏ nhẹ ngẩn ngơ một chút.
Không phải vì người này đẹp đến mức không ai sánh bằng.
Cũng không phải vì người này mang lại cảm giác thân thuộc gì gì đó như trong truyện cổ tích.
Mà có lẽ, là vì đôi mắt của người con trai ấy. Đôi mắt mang cái nhìn hoài niệm cùng chút gì đó man mác buồn. Như thể trong lòng người kia luôn có điều gì khắc khoải vậy.
Nghĩ thế, Trần Minh Hiếu liền đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày cong cong của người đối diện, khẽ nói:
"Má thường hay nói: Những lúc người cạnh mình hông vui thì mình phải nhìn thẳng vào mắt người ta và làm như vầy nè. Anh ơi, anh có bớt buồn hông?"
Lê Thành Dương ngơ người một chút. Cậu không biết nên trả lời đứa nhỏ kia thế nào mới phải. Bởi đây là lần đầu tiên có một người đối xử với cậu như vậy. Cố nén cảm giác lúng túng trong lòng, Dương gật đầu đáp:
"Tôi vẫn ổn mà cậu út. Tôi không sao."
Gật đầu ra chiều đã hiểu, nhóc liền ngồi phịch xuống, im re. Má nhóc đã nói rồi, người ta hông muốn nói thì đừng có ép. Như vậy là hổng nên! Ngoảnh mặt nhìn cái áo màu xanh mạ, nhóc bĩu môi chán nản:
"Em hổng có thích cái áo này đâu. Anh Dương thay cho em cái khác thì em mới mặc."
"Nhưng mà tôi đâu có biết áo cậu để ở chỗ nào đâu. Mà tôi đã không biết thì sao lấy cho cậu được nè?"
Gương mặt tròn ủm kia thoáng chốc bị trêu cho ửng đỏ. Đôi lông mày nhạt nhíu lại. Nhóc lạch bạch trèo xuống giường, bước đến một cái tủ rồi chỉ vào:
"Đồ em để trong này nè. Anh ơi, anh lấy giùm em nhe."
Lê Thành Dương gật gù như đã hiểu. Cậu bước tới cái tủ kia. Chiếc tủ nom cao độ gần một thước. Mặt gỗ bóng loáng, thơm nhè nhẹ hương trầm. Dọc thân tủ lại được chạm khắc tỉ mỉ uốn lượn. Mặt trước được đẽo khắc hình cây tùng, chim yến. Vô cùng bóng bẩy. Vô cùng đắt giá. Chỉ là, trông có vẻ không hợp với cậu út nhà cậu cho lắm nhỉ?
Mà thôi, chắc đây là quà ông bà chủ tặng cho cậu út, mình cũng không nên nhanh nhảu làm gì. Thành Dương quay mặt sang cậu chủ nhỏ, hỏi:
"Hôm nay cậu út muốn mặc áo màu gì nè?"
"Miễn là anh Dương chọn thì màu nào cũng được hết!"
"Vậy màu lá mạ nhé!"
Gương mặt bầu bĩnh lập tức nhăn nhúm lại. Cái miệng nhỏ liền xụ xuống.
"Em nghỉ chơi với anh luôn!"
"Ừ vậy tôi về."
Thành Dương khẽ liếc mắt sang đôi mắt ầng ậng nước kia rồi cười xòa. Ôi trời ạ! Sao mà lại có người đáng yêu thế này kia chứ. Dễ thương quá thể đáng rồi đấy!
"Thôi mà, tôi xin lỗi. Cậu đừng có khóc mà." Nhẹ xoa xoa hai cái má bánh dẻo, Lê Thành Dương thầm cảm thán. Ừm, quả thật cậu rất muốn thấy cậu út khóc nha.
Có điều bây giờ cậu cứ mãi giỡn với cậu chủ nhỏ thì lỡ giờ mất. Thôi để khi nào rảnh rồi cậu lén ngắt má cậu Hiếu sau vậy.
Trái với suy nghĩ của Dương thì cậu chủ nhỏ lại đang nghĩ có phải người kia đang giận mình việc gì hay không. Hic, nhóc thích anh thư đồng mới lắm. Lần này nhóc hứa sẽ ngoan mà.
Bĩu môi ra một chút, Minh Hiếu giơ bàn tay múp míp của mình ra vơ đại cái áo gần tay nhất. Đó là một cái áo màu thiên thanh, trong trẻo như mặt hồ mùa hạ.
Nhìn khuôn mặt cứng đơ của cậu chủ nhỏ, Thành Dương nghiêng đầu hỏi:
"Bộ cậu không thích hở?"
"Ơ..ơ...đâu có đâu. Em thích cái áo này lắm luôn á! À anh Dương giúp em bận bộ mới nhen."
Thành Dương nhìn khuôn miệng tíu tít kia cũng không để tâm nữa, quay sang giúp cậu nhỏ thay đồ.
Chỉ là cậu ấy sẽ không bao giờ biết được, ngày hôm đó có một người quằn quại chê bai trong tâm tưởng. Hic! Màu áo xấu òm luôn á! Bé hổng chịu đâu!!!
Thành thật mà nói thì màu áo cũng không đến nỗi nào nhưng khổ nỗi cậu chủ nhỏ lại cứng mềm không ăn. Định bụng sẽ đổi cái khác thì sợ mình trễ nải rồi người bạn mới bị vạ lây nên thành ra nhóc ta chỉ biết cười toe toét rồi ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cho nên người kia vẫn cứ không biết được "nỗi đau" của cậu út nhà mình, còn hí hửng bồi thêm một câu:
"Chà, hôm nay cậu út dễ thương ghê á! Cậu mà diện bộ này là đến mấy nhỏ làng bên cũng mê cậu cho mà coi."
Gật gật cái đầu tròn ủm, nhóc bước sang bên cái bàn cao cao bên kia, lấy mấy quyển sách và vài cây bút lông.
Cái bàn này hồi vài tháng trước là ba nhóc đem về. Nghe ba nói thì là đồ của mấy ông bên Tây bán. Còn bút thì của mấy ông bên Tàu mang sang. Nhóc lúc ấy nhìn chằm chằm mấy thứ đồ lạ mắt được một chút rồi phủi đít quay đi.
Xía, nhóc ứ học đâu! Nhóc chỉ thích chơi đá dế với anh ba thôi! Có điều...bây giờ trước mặt bạn mới mà nhóc tỏ thái độ hình như không phải lắm? Với lại ba nhóc đã dạy rồi: Bản thân có thể có tật xấu nhưng tuyệt đối không được để người ngoài hay.
Bởi thế nên sáng sớm người làm nhà phú hộ đã được một phen hú vía. Mèn ơi chạy ra mà coi cậu Hiếu hôm nay ngoan ngoãn đi học kìa! Nào giờ toàn thấy ông bà chủ với bà Lụa phải trói cậu út như trói heo mới mang cậu í đi học được. Chớ đám gia nô bọn họ nào có thấy sự việc lạ kì như vầy!
Mấy lời xầm xì cứ thế mà chui tọt vào tai cậu út, khiến nhóc ta giậm mạnh đôi guốc gỗ hơn. Nhóc cau mày chỉ vào phu xe đang đợi kia, nói:
"Hôm nay em không đi xe."
Người kéo xe nghe thế liền thảng thốt. Anh ta cúi gập người, lắp bắp thưa:
"Thật lòng mà nói thì tôi nào có dám làm trái ý cậu đâu. Nhưng cậu út à, cái việc tôi kéo xe cho nhà cậu cũng đã gần nửa đời người. Bây giờ cậu nói thế rồi rủi bà quở phạt thì tôi biết ăn nói với bà sao cho đặng?"
"Thì anh cứ vào bảo với má em là cậu Hiếu muốn đi bộ đến nhà thầy đồ cùng thư đồng." Trần Minh Hiếu gắt. Hai bên cứ dằn co mãi mà chẳng được. Cho đến khi một giọng nói ôn tồn vang lên:
"Có chuyện gì thế? Mấy đứa bây mần cái chi mà rổn rảng như đốt pháo vậy hà?"
Cậu chủ nhỏ vừa nghe đến giọng nói thân thuộc liền quay đầu lại, miệng ríu rít: "A má đến rồi. Má ơi má, anh này nãy giờ hổng cho con đi á má."
"Vậy con nói má nghe tại sao người ta hổng cho con đi nè?"
Có lẽ bởi vì quá hiểu rõ tánh nết cục thịt nhỏ mình đẻ ra nên bà Thương không hề quở trách kẻ phu xe mà chỉ nhẹ nhàng cúi người xuống và xoa xoa khuôn mặt con trẻ. Tựa hồ như xung quanh thành hư ảo, chỉ còn lại hai mẹ con họ tỉ tê tâm sự.
"Má biết hông? Hôm nay con định đi học thật vui vẻ. Thế mà cái anh kia lại hổng cho con đi bộ đến nhà thầy đó má!"
"Vậy theo con thấy thì tại sao mà người ta nhất quyết đòi chở con đi?"
Trần Minh Hiếu sững lại. Tâm trí như bị đứt đoạn. Mọi thanh âm gì cũng theo đó mà tiêu tán. Nhóc, nhóc quả thật không biết.
Bà Thương mỉm cười hiền hậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngây ngô của con trẻ. Đưa tay lên vuốt lại vài sợi tóc vểnh, bà dịu dàng giải thích:
"Có thể hiện tại con chưa nghe hiểu những lời má nói nhưng má mong rằng từ rày về sau con sẽ không trở thành một người thích ép buộc người khác."
"Má biết con thích anh Dương nên muốn đi chung để có đôi có bạn. Nhưng con cần phải hiểu, thân phận con khác hẳn với những người xung quanh. Mà đã mang thân phận không tầm thường thì cũng phải có suy nghĩ không tầm thường."
"Hôm nay con có thể nũng nịu xin má chiều theo ý của con, nhưng sau này khi ba má mất rồi thì còn có ai chiều chuộng con nữa hay không?"
Trần Minh Hiếu ngẩng mặt nhìn má mình hồi lâu không đáp. Bản thân nhóc thật sự không hiểu lắm những lời này. Nhóc cũng không biết "thân phận tầm thường", "suy nghĩ tầm thường" là gì. Nhóc chỉ biết, ba má nhóc một ngày nào đó sẽ chết. Và nhóc, phải cố gắng để họ không phải buồn lòng.
Vươn tay ôm chặt lấy má, Hiếu nhỏ giọng hỏi:
"Con xin lỗi má. Con hổng nên hư như vậy. Má đừng buồn con nhen."
"Ừa con như vầy sao má nỡ buồn được."
Cảm nhận được cái ôm thân thuộc, nhóc khẽ dụi vào vai mẹ, thỏ thẻ:
"Má nè!"
"Sau này má nhất định phải ở bên con hoài hoài nhen. Má có đi thì má cũng phải đợi con lấy vợ rồi má mới đi nhen."
Bà Thương bật cười trước yêu cầu đáng yêu của con trai nhỏ. Nhẹ đưa tay véo má bánh dẻo, bà khẽ mắng:
"Đúng là đồ lắm trò mà. Ừa, má hứa với con đó."
-------------------------------------------------
Nhiều năm về sau khi đang dần chìm vào sự lạnh lẽo của cái chết, người mẹ ấy bất giác nhớ đến lời hứa hẹn khi xưa này. Nhoẻn miệng thành một nụ cười yếu ớt, bà vươn tay về phía cậu thiếu niên đang không ngừng gào khóc. Môi mấp máy:
Xin lỗi con. Má thương con rất nhiều.
.......
------------------------
Halo, sau n tháng vật vã thì cuối cùng tui cũng rảnh rang tí để viết chương này. Thật ra chương này tui ủ gần cả tháng rồi á, chứ dạo này lu bu nên tui không có thời gian nghĩ tiếp để viết.
À hiện tại tui đang chuẩn bị thi THPTQG nên mong mọi người hiểu cho tui nhen. Yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top