CHƯƠNG 6: Bạn Mới

[..."A tui nhớ ra rồi. Anh là cái người mới được ông bà nhận vào hôm nay phải hông? Hình như tên của anh là Dương phải hông? Và anh còn chọc tức cậu ba, khiến cho ổng cứng họng phải hông?"...

..."Hì hì! Hiện tại đứa nhỏ dẻo miệng này đang muốn kết nghĩa huynh đệ với anh nè. Anh ơi, mình bắt chước mấy vở kịch, kết nghĩa anh em nha?"...]

-----------------------------------------------------------------

Tiếng quạ kêu vang dội cả đất trời. Làm cho Lê Thành Dương nặng nề tỉnh giấc. Khẽ trở mình qua lại để chìm vào giấc ngủ nhưng không thành, Dương ngồi bật dậy. Rồi đưa tay vuốt bề mặt trơn láng của cái chõng tre, cậu nghĩ thầm.

Cuối cùng thì mình cũng đến ở cho nhà phú hộ Lành. Giờ đây mình đã trở thành một kẻ tha hương cầu thực, có còn là người ở đất Trấn Giang nữa đâu mà mong với mỏi! Rồi bỗng nhiên, như chiếc đèn lồng kéo quân rực rỡ, hình ảnh gia đình đầm ấm kia lại xuất hiện trong tâm trí, khiến bụng dạ Thành Dương càng thêm quặn thắt. Và như tự nhắc nhở chính mình, cậu bấu chặt lấy cánh tay, thở hắt.

Thôi! Dù sao thì việc đến nước này cũng không trách ai được. Có trách, thì trách trò đời oan nghiệt, khiến má cậu phải chết, gia đình li tan. Vả lại, cậu đến làm cho nhà người ta âu cũng là một chuyện tốt. Bởi không những tía cậu vừa có được một số tiền, hai đứa em cũng không phải lo đói khát. Mà ngay cả bản thân cậu nếu so ra còn hơn cả khối người làm trong nhà. Nghĩ về điều ấy, lòng cậu bé cảm thấy nhẹ nhàng được đôi chút. Rồi bỗng nhiên, bên tai cậu vang lên một âm thanh nho nhỏ. Hình như là ở bên ngoài thì phải!

Ngẩng mặt nhìn ra cái cửa buồng nơi đối diện, chẳng hiểu sao tự nhiên Dương lại thèm được ra ngoài đến lạ. Nghĩ thế, cậu liền leo xuống chõng, xỏ chân vào đôi hài đã cũ mèm rồi len lén mở cửa ra. Thật khẽ. Rồi chậm chạp thò đầu ra, nhìn ngó. Cả gian sau bây giờ vắng vẻ quá! Người làm ai nấy cũng ngủ say như chết. Khiến cho tay chân cậu lạnh toát cả lên! Huhu! Ông thần ông vải gì cũng đừng nhát con nhen. Con sợ ma lắm!

Nuốt nước bọt một cái, Lê Thành Dương nắm chặt tay, hùng hồn bước tiếp. Đi hết cả gian sau thì thấy một cái cửa thông ra sau nhà. Nhoài người ra ngoài cửa, cậu bé thở một hơi dài khoan khoái. Chà! Thích thật!

Tuy mình không phải kiếp cá chậu chim lồng như mấy cô tiểu thơ má từng kể nhưng ở một nơi xa xôi thế này cũng thấy buồn, thấy lạ. Chính vì lẽ đó nên khi được tiếp xúc với không khí bên ngoài, cậu lại cảm giác như mình đang được gián tiếp ở gần nhà hơn bao giờ hết.

Hít một hơi thật sâu, Thành Dương khẽ ngâm nga một điệu ru đã cũ mà không để ý có một người đang trố mắt nhìn ra. Kẻ đó thấy bóng người mờ mờ nên hơi chột dạ, liền hô khe khẽ:

"Ai đó! Là người thì trả lời đi nhen. Hổng phải người thì cũng trả lời đi nhen. Tui là tui hổng có sợ ma đâu." Lập tức, Lê Thành Dương quay lại, phụt cười. Khì, hóa ra là một thằng nhóc nhỏ choắt. Làm cậu tưởng ăn trộm không hà! Đưa tay ngoắc ngoắc đứa nhỏ, Thành Dương đáp:

"Tui là người chớ hổng phải ma. Ra đây ngồi với tui tí đi. Ngồi ngoài này buồn quá." Thằng nhỏ kia thấy vậy liền dè dặt đi đến. Dương híp đôi mắt to lại, nhìn chằm chằm vào cái đứa vừa bị mình kéo ngồi xuống.

Hừm...Ờ thì thằng này mặt mũi coi cũng sáng láng, không phải quá tối tăm như cậu nghĩ. Có điều so với đứa nhỏ hồi chiều cậu gặp thì còn thua xa. Nghĩ đến gương mặt phúng phính kia, Thành Dương bật cười nhẹ. Làm đứa kế bên nhăn mặt:

"Mày cười cái gì?"

"Cười gì kệ tui chớ! Mà người ta có lớn hơn tui không mà kêu mày tao đó?" Vuốt cằm ra chiều suy nghĩ, cậu nghĩ thằng này chắc vừa lên chín, lên mười là cùng. Chứ nhìn cái tướng ốm nhách, nhỏ thó như vầy. Ai mà tin nó cỡ mười mấy được. Ai dè thằng quỷ đó đáp lại ngon ơ:

"Năm nay tao mười ba." Làm cậu tròn mắt hỏi lại:

"Nè mười ba thật chưa? Hổng có được nói xạo đâu á nha. Nói xạo là bị thiên lôi bắt đó."

Thằng nhỏ đó nghe xong liền quẹt mũi, vênh váo nói:

"Mắc gì tao phải nói xạo? Bộ mày nhỏ hơn tao hay gì?"

"Đúng rồi, tui nhỏ hơn bạn nhiều lắm. Tại năm nay tui mới có mười bốn thôi à!" Lập tức, đứa nhỏ kia khựng lại. Nó cúi đầu. Miệng lẩm bẩm. Và như sực nhớ ra một câu chuyện thú vị, nó dí sát lại, nhanh nhảu nói:

"A tui nhớ ra rồi. Anh là cái người mới được ông bà nhận vào hôm nay phải hông? Hình như tên của anh là Dương phải hông? Và anh còn chọc tức cậu ba, khiến cho ổng cứng họng phải hông?"

Trông cái thái độ khác hẳn vừa nãy kia chỉ khiến Thành Dương muốn phụt cười. Người gì mà trái gió trở trời dữ thần! Dẫu thế cậu vẫn nhẹ nhàng gật đầu đáp lại:

"Ừa. Tui tên là Lê Thành Dương. Tui vừa được nhận vào đây hôm nay. Cậu là..."

"Tui, tui tên là Vy Thanh." À mà hông đúng, ảnh lớn tuổi hơn nên nó phải xưng em mới phải. Nghĩ thế, nó lập tức sửa lời: "Em tên là Vy Thanh. Hôm nay anh đã giúp em mở mang tầm mắt lắm lắm đó!"

Lời nói của người kia cứ thế làm Dương ngớ người ra, hỏi lại: "Ủa sao lại là mở mang tầm mắt? Anh có làm gì đâu?" Rồi chợt nhớ đến câu hỏi khi nãy, cậu nhíu mày nghi hoặc:

"Ờ mà sao em biết chuyện anh trêu tức cậu ba hay vậy? Anh nhớ lúc ấy đâu còn ngoài anh với cậu nữa đâu." Và như chỉ chờ có thế, thằng Thanh liền chớp chớp hai con mắt nhỏ, hí hửng khoe:

"Đương nhiên là em phải biết rồi. Tại vì em là tiểu đồng, đứa hầu cận dễ thương dễ mến của cậu ba ác nhơn Minh Tuấn kia mà." Rồi chợt nhớ lại một điều gì đó, nó cười nham nhở rồi nói tiếp:

"Lúc sáng cậu em giao việc cho em nên em phải chạy tuốt lên nhà ông Hội đồng ở cái làng bên kia lận. Mãi đến khi về tới mới nghe cậu ba hậm hực kể lại nè. Mèn ơi lúc em nghe ổng kể về anh là em muốn cười đau cái bụng luôn rồi á. Mà ổng hay gõ đầu em nên em sợ, em hổng có dám cười trước mặt. Giờ được gặp anh bằng xương bằng thịt như vầy, tự nhiên em thấy thương anh ghê gớm."

"Ủa sao tự nhiên thấy thương tui nữa ông tướng?" Đưa tay đẩy cái đứa kế bên xích ra một tí, Lê Thành Dương nhướng mày hỏi lại. Đúng là thằng nhóc kì lạ mà. Tự nhiên cái nửa đêm nửa hôm đi nói thương tui là sao ta? Hổng lẽ mình có sức hút ghê gớm vậy? Không để Dương đợi lâu, Vy Thanh liền chun môi lí sự:

"Thì tại vì lần đầu tiên em mới thấy có người dám cãi lại ông đó chớ bộ. Anh biết hông? Từ hồi cha sanh má đẻ tới giờ, chưa một ai trị được cái thói ngang ngược của ổng hết. Đến ông chủ khó tánh vậy mà cũng hông nói được thằng chả nữa mà! Cái bây giờ thần phật phái một người xuống cứu độ chúng sanh là anh. Thử hỏi con dân khốn khổ như em có biết ơn hông chớ?"

Mải mê nghe mấy lời lí sự cùn của đứa nhóc đối diện, Lê Thành Dương bỗng thấy trong bụng vơi đi nỗi buồn lúc nào không hay. Phì cười đưa tay véo má nó, anh nói lẫy:

"Đúng là đứa nhỏ dẻo miệng mà!"

"Hì hì! Hiện tại đứa nhỏ dẻo miệng này đang muốn kết nghĩa huynh đệ với anh nè. Anh ơi, mình bắt chước mấy vở kịch, kết nghĩa anh em nha?"

Nhìn đôi mắt sáng như hai đốm lửa nhỏ, bất giác trong lòng Lê Thành Dương cảm thấy ấm áp đến lạ. Tuy đứa nhỏ này không phải người bạn đầu tiên cậu có nhưng nó lại là người bạn sẽ đồng hành bên cậu rất lâu sau này. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ phải chịu cảnh cô đơn nơi đất khách quê người. Ai dè lại gặp được một người bạn mới thân thiện cơ chứ! Nghĩ thế, Lê Thành Dương liền đưa tay ra, không ngần ngại đáp ứng:

"Được thôi! Nhưng mà người ta kết nghĩa thì phải có rượu thịt, anh em mình kết nghĩa ra sao hả em?"

"Hì hì. Thì mình kết nghĩa theo kiểu thanh tịnh. Kết nghĩa là nằm ở cái bụng anh tốt, chớ đâu có nằm ở mâm rượu thịt tốt đâu anh." Vừa nói, thằng Thanh vừa chỉ tay lên vầng trăng sáng : "Nè nha, hôm nay có trăng rằm làm chứng, hai đứa mình cứ đứng ở đây khấn là được."

"Em nói đúng. Vậy giờ anh thề nguyền trước nha." Đoạn, Thành Dương đứng dậy, phủi phủi lại mấy nếp quần áo cho phẳng rồi thành khẩn khấn:

"Dạ con là Lê Thành Dương, vừa tròn mười bốn tuổi. Hôm nay con xin thề nhận Vy Thanh làm em kết nghĩa. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng...."

"Nhưng nguyện kề bên chia ngọt sẻ bùi." Vy Thanh lớn giọng cắt ngang lời anh lớn, nó nghiêm túc lí giải:

"Thề nguyền đồng sanh cộng tử như mấy người trong kịch thì hay thật! Nhưng em nghĩ, việc sống chết đó phải là vợ chồng thì mới thề như vậy được. Chớ em với anh là tình anh em yêu thương gắn bó. Rủi sau này em chết trước, không lẽ anh từ bỏ hết tất cả mà chết theo sao?"

Nghe thế, Lê Thành Dương liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nói tiếp lời dang dở: "nhưng nguyện kề bên chia ngọt sẻ bùi. Dù gian lao ra sao cũng chẳng từ. Nếu mai sau dám phản bội nghĩa kim bằng, con nguyện để trời tru đất diệt."

Vy Thanh im lặng lắng nghe những lời thề vừa dứt. Ném cho người anh một cái nhìn không hiểu, nó thở dài. Thật không ngờ anh ấy dám thề độc như vậy! Cứ nghĩ rằng người ta sẽ không quá quan tâm đến lời nói của một thằng nhóc.

Ai dè chỉ vì một chữ nghĩa mà ổng lại dám đặt cược sự sống chết luôn mới ghê chớ! Chậc, đúng là ông anh khờ khạo mà! Tánh ông như vầy không biết mốt ông có bị lừa không đây! Mà thôi để sau này hẳn tính, mai mốt ai mà đòi cưới ông này thì phải bước qua xác nó mới được! Hehe!

Vuốt cằm nở một nụ cười khả ố, nó chắp tay lại, nghiêm túc nói:

"Thưa chị Hằng, chú Cuội, tui tên Phan Lê Vy Thanh, mười ba tuổi. Hôm nay tui nhận ông anh Lê Thành Dương làm anh của mình. Tuy tui nhỏ thó và hơi yếu sức nhưng chỉ cần anh tui cần, tui sẽ lập tức có mặt. Tánh tui rất khó nên tui sẽ cố gắng bảo vệ ông anh tui thiệt tốt, hổng để kẻ ác nào hại ổng hết. Tui sẽ bảo vệ ổng cho đến khi nào tui lấy vợ. Đến lúc đó vợ tui sẽ phụ tui bảo vệ ổng luôn. Tui đã thề xong, mong trăng chứng giám!"

Lời vừa dứt thì kế bên đã vang lên tiếng cười khì. Quay đầu nhìn anh mình với cái nhìn không thể hiểu nổi, Vy Thanh hỏi:

"Tự nhiên anh cười là sao hả? Đây là tất cả những gì thật dạ nhất của em đó!" Lê Thành Dương nghe vậy liền bụm miệng cười, híp mắt hỏi:

"Em thề cái gì mà lạ lùng dữ vậy Thanh? Từ hồi đó đến giờ anh chưa thấy ai thề như em luôn á."

"Xía! Nếu vậy thì kệ em đi. Em nghĩ sao thì em nói vậy thôi à. Em đã hứa sẽ bảo vệ anh rồi. Sau này có em ở đây, đố anh bắt nạt được anh luôn."

"Khì. Vậy sau này nhờ em thêm nha." Đoạn, cậu đưa tay về phía người đối diện. Ngay lập tức, cậu nhóc kia liền đưa tay bắt lấy. Thật chặt. Rồi cả hai liền nở một nụ cười thật vui vẻ, khiến vầng trăng trên cao cũng phải ngoái nhìn, ghen tị cho một tình bạn đẹp vừa mới sinh ra và phát triển thật mạnh mẽ đến sau này...

-----------------------------------------------------------

Halo, hiện tại là 1h41 sáng và tui quá buồn ngủ rồi mọi người ạ. Chắc viết xong chương này rồi lặn tiếp quá😶

À sắp tới trường tui thi sớm nên sẽ hơi lâu thì tui mới đăng tiếp. Mọi người thông cảm nhen! Yêu!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top