CHƯƠNG 2: Nhắc Lại Chuyện Xưa
[… Một lời ban xuống. Bắt đầu một mối duyên nợ.
Một lời ban xuống. Bắt đầu một mối nghiệt duyên.…]
---------------------------------------------
Xưa ở Phước Tuy, có nhà phú hộ Lành. Nghe đồn rằng lão là con của một tên ăn xin đui mù, điếc lác. Sau nhờ cơ may nên được gia nhập vào đoàn buôn của dân Tây, dân Tàu. Bôn ba mấy chục năm có lẻ, lão ta từ một tên đói rách hom hem trở thành một lái thương giàu có. Sau này, lão rời đoàn buôn và vào đây ở hẳn đến bây giờ.
Dù có gốc gác nghèo nàn là thế, nhưng lão ta lại nổi tiếng khắp đất Phước Tuy với tính cách vô cùng bủn xỉn, xấu xa. Lão giàu thì giàu thật. Nhưng lão có giàu tình người bao giờ đâu? Lão xiết nợ, bắt người, bức người ta đến tận cùng số phận. Lão dùng tiền móc nối, làm quen với quan to, quan nhỏ để luồn lách, thu lợi về tay. Bởi thế người làng này căm phẫn lão lắm! Nhưng cũng chẳng làm gì được.
Trái ngược với lão Lành thì bà Thương, vợ lão, lại vô cùng phúc hậu. Bà luôn thương xót cho những thân phận bần cùng khổ sở và luôn đi khắp nơi để phát gạo giúp dân. Nghe đồn rằng xưa bà là con gái rượu của quan huyện vùng bên. Không chỉ đẹp người mà còn nổi danh với đầu óc tài hoa, trên thông thiên văn dưới tường địa lí. Ấy thế mà cô gái đẹp đó lại đi ưng một người xấu tính xấu nết. Rõ lạ làm sao!
Có lẽ vì lí do đó nên người ta đồn rằng, bà về làm vợ nhà phú hộ Trần vì bị cha mẹ "gả bán" chứ yêu thương nổi gì. Cũng có người đồn rằng, người đàn bà sanh cho một người đàn ông ba mụn con trai thì chắc là thương nhau thật lòng lắm. Không phải giả dối đâu.
Lại nói về mấy cậu ấm nhà họ Trần, người ta liền không khỏi xuýt xoa. Nhưng khen ngợi hết mức là thế chứ cũng không dám vọng tưởng gì. Bởi họ biết rằng vào cổng nhà phú hộ Lành còn khó hơn lên trời nên cũng chẳng dám trèo cao làm gì.
Nhưng nói thì nói thế chứ biết bao cô gái trong làng vẫn say mê với đàn con nhà ông Lành.
Nhắc đến tài năng thì người ta không thể không kể về cậu Bảo Lâm - con trai cả trong nhà. Cậu năm nay vừa tròn đôi mươi, lại biết cách ăn mặc nên gái làng này mê như điếu đổ vậy đó. Không chỉ thế, cậu hai còn vô cùng am hiểu về kiểm kê, buôn bán. Những chuyến hàng gần đây nhờ một tay cậu hai mà nên công nên chuyện. Chính vì lẽ đó nên ông Lành vô cùng tự hào và yên tâm về cậu. Nhớ năm vừa rồi, lão vừa cưới cho cậu cô con gái của một người bạn cũ, tên Tạ Thị Quỳnh Anh. Cậu Lâm thương mợ hai lắm. Lúc nào cũng tíu tít kế bên, quan tâm từng li từng tí một, khiến cho bao người đều vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị cho đôi vợ chồng trẻ.
Nếu người luôn được khen ngợi về tài hoa, trí tuệ là cậu hai thì người luôn được khen ngợi về dung mạo chắc chắn phải là cậu ba Minh Tuấn. Vì sao ư? Vì ở cái độ tuổi trăng rằm ngót nghét ấy, người ta đã thấy đường nét trên gương mặt cậu, đứa con được thừa hưởng hết thảy cái đẹp của ba má, đang dần rõ rệt hơn theo năm tháng. Sống mũi cao, mắt sáng, dáng người cao ráo khỏe khoắn. Phong thái lại lịch lãm, bảnh bao. Khiến người ta không khỏi liên tưởng đến chàng công tử Bạc Liêu thời xưa cũ. Làm cho bao gia đình quan to, quan nhỏ đến dạm hỏi khi nào ông Lành mới chịu ngồi sui. Nhưng cậu ba của chúng ta chảnh lắm. Cậu ỷ cậu đẹp nên đâm ra cậu kiêu kỳ, cậu chả thèm ưng ai. Nghe đâu cậu từng thẳng thừng tuyên bố với ba má rằng:
"Đời này con chỉ lấy người nào khiến tim con rung động mà thôi! Ba má mà ép con hoài là con bỏ nhà, con cạo đầu, con đi tu."
Đó! Thấy cậu bướng dữ chưa? Ở đời có ai kiêu kỳ, chảnh chọe như cậu đâu chứ! Không chịu lấy vợ, cứ đòi đợi cho được bóng hồng nhan tái thế. Khiến dân chúng nghe được liền lắc đầu ngán ngẩm. Ngán cho cảnh vợ chồng ông Lành đã lâu không có cháu.
Nhưng không có cháu vậy thôi, chứ nhà họ Trần chưa bao giờ ngưng tiếng cười đùa rộn rã. Do đâu á? Là bởi cậu út nhà phú hộ Lành - chỉ mới có 4 tuổi mà thôi! Cậu ấm ấy tên là Minh Hiếu, là đứa con sinh sau đẻ muộn của hai ông bà. Nghe đồn rằng khi bà Thương đi dâng lễ thì được một bà thầy bói cho một quẻ. Bà ta bảo rằng:
"Đây là quẻ "Hỏa thiên đại hữu". Tức là đứa nhỏ sau này sẽ có cuộc sống thong dong, được dung dưỡng nhiều. Bởi kiếp trước làm nhiều việc thiện, tu tâm dưỡng tánh nên kiếp này đức dày vô lượng, kim ngọc mãn đường chi tượng, bằng hữu thì vô số. Quẻ này là đại cát đó nha!"
Bà Thương nghe được điều đó thì vui trong bụng lắm. Bà ngày ngày đêm đêm mong đợi ngày cậu con nhỏ được ra đời. Nhưng lạ lùng thay, đứa nhỏ được xem là quý tướng ấy vậy mà lại ốm yếu triền miên, xui xẻo quấn thân. Khiến cho vợ chồng bà Thương không một ngày nào không đau như đứt từng đoạn ruột.
Tình trạng đau ốm của cậu cứ tiếp diễn như thế. Mãi đến khi cậu Hiếu lên hai, ông Lành mới dắt con quay lại ngôi chùa nọ, tìm gặp bà thầy bói kia hỏi cho ra nhẽ. Thì nhận được nụ cười ý vị từ bà ta rằng:
"Ồ, ta quên, ta quên. Đứa nhỏ này quẻ đại cát thì đúng thật. Nhưng từ đây cho đến khi thằng bé tròn đôi mươi thì vẫn phải có "Sơn lôi di" mới an ổn vượt qua được. Nếu không thì...ngay cả thần phật cũng không cứu nó được!"
Lão Lành mờ mịt hỏi lại "Sơn lôi di" thì nhận được cái nhìn khinh khỉnh:
"Đương nhiên là đi tìm một người có mạng "Sơn lôi di" chứ còn gì nữa? "Sơn" là "Mộc". Có "Mộc" mới có "Hỏa". Đặc biệt hơn khi "Sơn lôi di" được ví như Trời nuôi muôn vật, Thánh nhân nuôi người. Có đứa trẻ đó thì con ông mới có cuộc sống tốt đẹp."
Một lời ban xuống. Bắt đầu một mối duyên nợ.
Một lời ban xuống. Bắt đầu một mối nghiệt duyên.
--------------------------------
Halo mọi người, mấy ngày nay tui bận quá nên không viết truyện được. Cuối cùng thì cậu út sắp gặp tình yêu của đời mình rồi. Tung hoa nào👏👏👏
À hôm qua tui lướt thử trên Zingtruyen với Aztruyen thì thấy tên mình ở đó luôn. Quá sốc luôn😨😨😨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top