Hiếu x Huy : Cưa đổ mặt lạnh huấn luyện viên (2)

Dạo gần đây mọi người đều đang chăm chỉ ôn thi vì sắp tới kỳ thi sát hạch.Đời Dương sợ nhất là môn pháp luật  vì cơ bản cậu vô trường về crush chứ không có đam mê gì mà giờ crush đã không còn không lẽ nghỉ học,ngu dốt. Dương chăm chỉ ôn thi hơn bao giờ hết nên mấy nay không có thời gian nói chuyện với Hiếu như trước.Ngày mai là thi rồi nên tối nay cậu khá căng thẳng.Vùi đầu vô ôn nhiều đến đâu cũng cảm thấy không đủ liền ra ngoài tản bộ thì gặp anh.

- Bộ đợi tui hay sao?

- Ừ,mấy nay chăm ghê ha

- Nói đùa,mai thi rồi phải làm sao đây

- Mai thi pháp luật  nhỉ?

- Sao anh biết?

- Bộ tôi muốn biết khó lắm sao?

- Nói chuyện với anh thật khó chịu

- Gặp khó khăn ở phần nào?

- Ở phần lý thuyết phần hình sự nó hơi khó nhớ

- Năm ngoái đề ra phần tội phạm bạo lực có thể năm nay không ra phần đó nữa

- Thật hả? Cảm ơn anh nha

- Năm ngoái thi tôi có note các phần trọng điểm xem đi rồi bỏ mấy phần thừa

- Cảm tạ anh nhiều lắm nếu được qua môn anh muốn tui làm gì cũng được.

Nói rồi Dương vụt chạy đi về phòng bỏ Hiếu ở lại ngơ ngác

- Coi vậy mà cũng chăm lắm !

Sáng hôm sau trước khi bước vào phòng thi Dương khá tự tin trước những trọng điểm đã được học.Quả nhiên đề ra vừa tầm cậu học khiến cậu làm khá trơn tru.Lúc ra khỏi phòng thi đám bạn cậu ai ai cũng than vãn ít nhiều chỉ có cậu là vui vẻ ra khỏi phòng thi ra vẻ an ủi các bạn

- Ai da tụi mày đừng lo quá,tao sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền cho bây thi lại nha,haha

- Cái thằng Dương này!

- Nó thiếu đánh đó bây

- Ỷ mình thi tốt hả mạy?

Anh em thấy Dương đắc ý quá nhào lại đánh yêu thì tự dưng giọng của các huấn luyện viên lạnh lùng la lên

- Học viên Thành Dương ! Cậu bị nghi vấn làm lộ đề thi môn pháp luật sáng nay mời cậu đi theo chúng tôi!

Đám bạn cậu dừng việc đùa giỡn quay ra sau lưng thì thấy nhóm huấn luyện viên đang giơ tờ giấy gì đó,xung quanh là các bạn học khác đang hóng chuyện

- Chúng tôi có lệnh tạm giữ cậu ! Mời cậu đi theo chúng tôi

Dương có vẻ lúng túng và sợ hãi nói

- Nhưng em...em có làm lộ đề đâu ạ?Thầy cô phải nghe em nói

Các bạn của Dương cũng lên tiếng

- Bạn Dương tối qua ở trong phòng ôn suốt mà

- Không phải bạn đâu

- Các em đừng nhiều lời,mau chấp hành theo lệnh đi !

Nói rồi vài huấn luyện viên định đi đến kéo Dương đi thì giọng Hiếu đanh thép vang lên

- Mau thả ra,em ấy do tôi đưa đi!

Vì Hiếu là huấn luyện viên trưởng nên họ đành buông Dương ra.Suốt đường đi Hiếu luôn trấn an Dương còn cậu vẫn luôn rất rối.

- Phòng thi kế em có 3 bạn số thứ tự liên tiếp nhau trao đổi 1 tờ đáp án khi hỏi ra bọn họ khai ra em và chúng tôi cũng tìm được một số bản phô tô đề thi hôm nay trong phòng em,em còn muốn nói thêm gì không?

- Em không biết các bạn đó và bản phô tô em càng không biết vì sao nó xuất hiện trong phòng em nhưng sáng nay em ra khỏi phòng rất sớm nên có thể ai đó lẻn vào để ạ! Có...có thể xem camera mà đúng không ạ?

- Hiện đoạn camera trước phòng em đã bị mất chúng tôi đang cố tìm lại đoạn này.Việc này khá nghiêm trọng chưa rõ thủ phạm em sẽ bị tạm đình chỉ học và thi,kết quả hôm nay sẽ bị hủy em sẽ được huấn luyện viên Minh Hiếu theo dõi bên cạnh và em sẽ ở phòng của Hiếu để thuận tiện hơn!

- Nhưng..nhưng mà..thầy

Hiếu thấy Dương đang muốn nói với thầy gì đó liền đặt tay lên vai cậu,khẽ lắc đầu.Cậu buồn bã nhìn anh,mắt ngấn lệ.Hiếu dẫn cậu về phòng riêng của mình rồi trấn an

- Không sao,tôi biết cậu không phải hung thủ,chúng ta từ từ giải quyết được không?

- Nhưng mà...hic...anh thấy đó...thầy không cho tui nói...tui rõ ràng không có..còn đình...đình chỉ hic...danh dự của tui...huhu

- Đừng buồn nữa nếu có thể tìm ra thủ phạm rửa oan cho cậu sẽ dẹp bỏ đem pha thôi,không sao!

- Nhưng...nếu không thì sao....tui...tui có bị bỏ tù không huhu

- Không tới mức đó đâu,ăn gì đó đi,sáng nay thi không ăn sáng rồi

Dương cũng lần đầu thấy Hiếu lo cho cậu nhiều vậy.Ăn vội ổ bánh mì anh đưa rồi suy nghĩ.Hiếu cũng sắp xếp chỗ ngủ cho Dương.

- Chút nữa tôi có tiết,cậu cứ thoải mái nha.Tôi sẽ tranh thủ tìm thêm manh mối,giờ cậu bị hạn chế đi lại nhiều lắm.

Hiếu rời khỏi Dương ăn xong liền nằm gục xuống buồn mà khóc mãi đến lúc ngủ rồi thôi.Trưa Hiếu về phòng thấy 1 khoảng nệm bị ướt liền đoán ra,lấy khăn lau mặt cho Dương thì thầm bên tai cậu

- Đừng lo lắng quá đồ bướng bỉnh!

Bọn bạn của cậu cũng kéo đến phòng cung cấp vật phẩm cho cậu.Anh em mãi tốttt.Ôm nhau khóc bịn rịn làm Hiếu khó chịu phải đuổi đi. Sau đó nghiêm túc nói với Dương

- Tôi đã xem qua mẫu đề phô tô được tìm thấy trong phòng cậu rồi ! Còn khá ấm như vừa phô rồi được tìm thấy vậy.Chỗ phô tô cũng không biết rõ ai in ấn nhưng đoạn camera ở phòng in có ghi lại được 1 người không rõ mặt vào khoảng thời gian gần với giờ bị phát hiện nhất!

- Người này biết bàn tui ở đâu sao?

- Thân thuộc như vậy có khi nào là người quen cậu không ?

- Không thể được,bọn bạn tui lúc sáng đi cùng nhau hết mà...

- Nhưng biết bàn cậu ở đâu thì cũng chỉ có tụi đó thôi.Cậu có chia sẻ chỗ ngồi của mình cho ai biết nữa không ?

- Không....Chi...tui có nói cho Chi nhưng cô ấy không phải người như vậy,có lý gì lại hại tui chứ ?

- Cái này....tôi không chắc...

- Còn 3 bạn kia thì sao? Có hỏi được gì không? Rõ ràng là không quen biết mà

- Tôi có hỏi qua,ép hỏi thế nào cũng kêu là bạn cậu,cậu share đề cho học cùng

- Trời ơi!

- Nhưng tôi hỏi sâu về các thông tin của cậu thì họ không trả lời được nên vì thế khả năng họ nói dối là rất cao.Có vẻ có ai muốn hại cậu ?

- Tui có thù oán với ai đâu chứ...

Hiếu cũng đáng rất lo cho cậu (?).Chuyện này thật sự có ai đang muốn hại cậu đây.

Bị giam lỏng ở đây hơn 2 ngày làm Dương rất khó chịu nhưng vẫn may có Hiếu bênh cạnh.Tự nhiên nay Hiếu bật cửa ra rồi lôi cậu đi đâu đó.

- Tự nhiên lôi tui đi đâu vậy?

- Tôi biết ai là thủ phạm rồi

- Hả..?

Anh dắt cậu đến phòng kỷ luật có các quản lý cấp cao.Cậu hơi run nhưng luôn được cái nắm tay của Hiếu trấn tĩnh và luôn để cậu ở sau lưng để che chắn.Hiếu tự tin phân tích về các manh mối cho mọi người nghe

- 3 bạn học kia rõ ràng không biết gì về bạn Dương đây và có ý nói dối về việc được tiết lộ đề.Việc 3 em kia chia nhau đáp án là thật nhưng chủ mưu là người khác....Phạm Hoàng Nhựt Đăng ! Là em ấy ! Em ấy mới là người làm lộ đề và cho 3 em kia đáp án và buộc 3 em ấy phải khai Dương là chủ mưu.Việc tờ đề trong phòng Dương là sắp đặt vừa phô tô xong giấy còn ấm và để vào sau đó vụ việc bị phát hiện.Việc em xin nghỉ bệnh và vắng thi hôm đó là điểm nghi vấn

Bạn Đăng kia nói

- Em có bằng chứng ngoại phạm,em có đến phòng y tế xin thuốc mà thầy....

- Phòng của Dương và phòng y tế cách nhau 3 căn phòng việc em để đề vào phòng bạn và đi xin thuốc không cách nhau bao lâu cũng khá dễ dàng.Camera trước phòng Dương có thể mất đoạn nhưng camera phòng y tế và phòng in ấn thì không! Mốc thời gian ở 2 nơi không chênh lệch quá lớn vừa đủ để em thực hiện hành vi và tạo bằng chứng ngoại phạm.

- Nhưng..nhưng em không biết bạn ngồi bàn nào mà để chứ?

- Việc này phải nói đến Chi người giúp em ít nhiều...

Dương trợn mắt ngạc nhiên và bàng hoàng

- Em đăng nhập trên máy tính phòng in và in đề từ file trên máy nhưng bất cẩn chưa đăng xuất,địa chỉ ip của em cũng đã tra ra rồi!

Vậy là vụ việc được giải quyết,thì ra Đăng là người yêu Chi thấy Dương tỏ tình người yêu là ghen ghét mà hãm hại.Khổ thân cậu....Nhưng mà suốt quãng thời gian khó khăn này luôn có Hiếu bên cạnh làm cậu thấy ấm áp 1 cách lạ thường. Bèn muốn tặng anh món quà đáp lễ gì đó....

Tối đó cũng hẹn Hiếu ra ngoài nói chuyện

- Cảm ơn anh...Hiếu

- Không...có gì đâu,chuyện nên làm

- Tui...tui tặng anh món quà,ở đây không đi đâu mua quà gì được tặng anh...con gấu bông ghiền của tui...thấy giường anh đơn sơ quá,có thể ôm nó ngủ cho ngon hơn....

Hiếu khá bất ngờ trước món quà vô tri này nhưng lại trân trọng nó và cảm ơn Dương.

Cả 2 vô tình chạm mắt nhìn nhau rồi lại ngại ngùng mà quay đi.

3 năm sau trong lễ tốt nghiệp chính Hiếu là người trao bằng cho cậu.Lúc trao còn thỏ thẻ vào tai Dương.

- Bây giờ em không còn là học viên của anh em làm người yêu anh nha!

Câu này khiến Dương đỏ cả mặt vậy là cậu đã cưa đổ mặt lạnh huấn luyện viên rồi saoooo???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top