Hiếu Huy : Diệp Nhiên
Hiếu và Huy dạo bước trong bảo tàng tranh lúc nửa đêm,họ là bạn thân và là sinh viên mỹ thuật.Bảo tàng này chứa đồ án quan trọng của họ nên hai người mới ở lại lâu như vậy.Mai là buổi triển lãm sẽ bắt đầu nên Hiếu và Huy muốn kiểm tra lại,không muốn chút sai sót nào.Hai người là bạn thân suốt mấy năm đại học,vô cùng thân thiết,đối xử với nhau đôi chút vô tư...
- Huy,cậu mau về trước nghỉ đi,đừng thức khuya quá,mai lại không có sức!
- Lo quá à,cậu cũng vậy mà,chưa về còn ở đây thôi
- Haiz,mai nữa là tụi mình tốt nghiệp luôn rồi,không nỡ xa cậu
- Cậu nghĩ tớ nỡ sao?
Nói rồi hai người cùng bật cười.Bỗng Huy chú ý đến một bức tranh góc trong cùng,có chút lạ mắt.Hai người đi đến thì thấy đó là một bức tranh vẽ về một khung cảnh xưa Việt Nam,có mái hiên và hai thiếu niên.Phía dưới thông tin chỉ đề tên "Diệp Nhiên" không có tên tác giả.
- Đây là....
- Không phải của tớ rồi đó,không biết của ai mà lạ vậy...?
Cả hai đến gần bức tranh,khi cả hai vừa chạm vào nó,một luồng sáng lớn tỏa ra,khiến họ chói mắt và bị hút vào bức tranh,phòng triển lãm không một bóng người......
Cả hai như rơi vào một không gian xa lạ nào đó.Một giọng nói vang lên
- Xin chào hai người chơi,đây là hệ thống và ta là bức tranh đây
- Mau thả bọn ta ra - Hiếu nói lớn
- Chuyện gì đang diễn ra đây trời - Huy mơ hồ hỏi
- Đây là bức tranh cổ,hai người lưu lạc vào đây chắc chắn có duyên!
-Nghiệt duyên thì có !
-Ấy ấy đừng nói vậy,quan trọng là hai người không thể thoát ra đâu
- Cái gì ?
- Thì đây là thế giới của bức tranh ta đây mà,sao mà thoát được,trừ khi....các người làm nhiệm vụ không thì không sống nổi một ngày đâu!
- Nói nhảm,chắc chắn đây là mơ - Hiếu bực bội quát
-Không tin ta,đáng ghét !
Nói rồi,tự dưng Hiếu ngã xuống,tắt thở.Huy bên cạnh hoảng loạn không biết làm gì ....
Đùng một cái,Hiểu lại tự tỉnh lại,mơ hồ không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì...
- Ở đây sinh tử các người ta nắm trọn trong tay,việc các người chết rồi lại sống rồi lại chết đều có thể lập lại,nếu muốn thoát khỏi đây phải làm nhiệm vụ,nếu không chẳng thoát ra được lại còn sống đi chết lại ngàn lần,liệu các người có muốn?
Hai người có chút lo sợ,hỏi :
-Nhiệm vụ là gì ?
- Giết chết Khương Tiêu Duẩn!
- Hả....giết...giết người ?
- Đừng hoảng,đây là cốt truyện,người đó là người xấu,giết rồi chắc chắn là việc tốt,có thể rời hỏi đây!
- Nhưng ...chúng tôi chỉ là hai người bình thường,kỹ năng tự vệ còn chưa có làm gì có thể giết người xấu chứ?
-Không sao,không sao,các người sẽ được chuẩn bị trước chứ.Hai người sẽ gia nhập Ngạc Đường ,đó là nơi ta đào tạo ra các sát thủ với các kỹ năng tuyệt vời.Tuy đó giờ chưa giết được Tiêu Duẩn nhưng ta tin hai ngươi làm được!
Nhìn hệ thống thao thao về tổ chức của hắn,hai người không khỏi e ngại,khoe khoang là thế nhưng chưa giết được người ta mà?
- Tại sao ngươi lại muốn người khác giết tên Khương gì đó? - Huy đánh liều hỏi
- Tại sao á? Hừm....đơn giản vì tuy ta là bức tranh,mỗi bức tranh có một cốt truyện,những người trước đây đều chưa giết được hắn,ta chưa biết được kết cục của chính bức tranh là ta,ta cần lời giải cho bản thân mình.....
- Rồi ngươi bắt người khác tìm lời giải giúp mình?
- Nói nhiều quá,hai ngươi mau đi
Đùng một cái không gian xoay chuyển,hai người đi đến Ngạc Đường...đây là Việt Nam lúc xưa sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top