Trần Minh Hiếu - Hiếu
Trần Minh Hiếu - chủ tịch tập đoàn Trần Thị đang lăn lộn với tình nhân của mình ngay trước mặt vợ của hắn ta. Nhưng cậu vợ không hề hay biết, đơn giản là vì cậu bị mù, mà hai người ấy lại quá đỗi yên tĩnh, thật sự khiến cậu hoang mang.
-Chồng à, anh cùng thư kí đi đâu rồi?
Lê Thành Dương sờ soạng xung quanh chỗ mình ngồi, không may đưa tay đến chỗ con dao gọt hoa quả. Thế là bàn tay thanh thoát bị một vệt máu đỏ tươi làm vấy bẩn.
-Ah..
Cậu nhanh chóng rụt tay lại, cắn răng ngồi yên một chỗ.
Tên chồng kia cũng không thèm quan tâm tới cậu, bế phăng cô bồ nhí vào phòng để làm tiếp công chuyện.
Vài ngày sau.
Lê Thành Dương ngồi lặng mình trong đêm tối. Cậu thật sự biết là chồng mình đã ngoại tình, mặc dù không nhìn thấy. Nhưng cậu có thể làm gì được đây, cậu bị đưa đến đây để gia đình cậu tiếp tục hợp đồng với công ty của hắn. Cậu thực sự muốn rời khỏi đây...
Đột nhiên có tiếng lạch cạch ngay cửa phòng, cậu dè chừng núp vào một góc giường, còn suýt nữa thì ngã khỏi thành giường.
-Hiếu...là anh ạ?
-Ừ, là tôi!
Cậu thả lỏng người, đưa tay về phía trước.
-Anh ở đâu rồi?
-Đây!
Người kia cầm lấy tay cậu. Thay vào đó, khuôn mặt cậu đanh lại. Cậu biết, người kia không phải chồng mình, Hiếu không bao giờ ân cần với cậu như thế.
-Anh..anh đi làm có mệt không? Em gọi giúp việc lấy cơm cho anh nhé?
-Không cần. Tôi chỉ muốn em thôi...
Nói rồi, người kia ôm cậu vào lòng. Cậu muốn đẩy người kia ra nhưng không dám, cậu vẫn yêu bản thân mình lắm, chưa đến nỗi kết thúc ở tuổi 21 đâu.
Người kia cứ như vậy mà ôm cậu, đến khi cậu mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
-Lê Thành Dương?!
-Chồng?
-Đêm qua có ai vào phòng của chúng ta không?
-Đêm qua, chỉ có em và anh thôi mà.
Cậu cắn môi. Hắn biết rồi, chắc chắn có uẩn khúc gì đó trong câu chuyện này.
-Cậu... Đêm qua tôi làm gì với cậu?
Hiếu ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cậu.
-Anh ôm em ngủ, mà hình như còn hôn em thì phải.
-Cái gì?!
-S..Sao thế ạ?
-Không có gì, cậu...
Hắn nhìn lại khuôn mặt hoảng sợ của cậu.
-Em..em đi..đi xuống vườn...
Cậu vội rời đi, vội quá mà vướng phải chân bàn, ngã thẳng xuống sàn nhà lạnh buốt. Vừa định đứng dậy thì được một người bế lên.
-Tôi đưa em về phòng.
_"Đây..là giọng nói của người tối hôm qua đến phòng mình. Hiếu..thật sự biết người này?"
--------------------------------
-Hiếu...em thích anh.
-Ừ?
-Anh không mắng em ạ?
Dương ngồi bên cạnh người kia, đầu tựa vào vai của người kia mà hưởng thụ.
-Sao phải mắng em?
-Hì!
Cậu cười.
-Bình thường em mà nói ra là anh sẽ mắng em mà. Dạo này anh không đi làm ạ, toàn ở nhà với em suốt.
-Không, tôi muốn ở nhà với em.
-Vậy ạ...
Cậu không xác định được khuôn mặt người kia ở đâu, chỉ ngước lên hướng vai rồi cười thật tươi.
-Nhưng anh không phải Hiếu mà... Sao có thể là chồng của em được.
Người kia cứng ngắc người, nhưng rồi lại đưa tay ôm lấy cậu.
-Tôi cũng tên là Hiếu, nhưng chỉ có tên, không có họ. Chồng em thuê tôi làm thế hắn, nhưng...tôi thật sự thích em...
-Hiếu?
-Ừ.
-Hiếu?
-Tôi đây.
Cậu cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
-Hiếu của em.
Cậu ôm chặt lấy Hiếu - người chồng giả của cậu.
Trần Minh Hiếu đứng nhìn từ hai người từ trong cửa nhà. Bóng lưng của hắn vừa lặng lẽ lại vừa cô đơn.
-Ừm...hình như...đó là quyết định sai nhất trong đời tôi nhỉ?
Hắn nhìn xuống cặp nhẫn mới được chế tạo riêng để kỉ niệm ngày cưới của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top