Thay đổi
Trần Minh Hiếu:Hắn(28 tuổi)
Lê Thành Dương:Cậu(24 tuổi)
Phạm Duy Thuận(Jun Phạm):gọi bằng nhiều kiểu(28 tuổi)
----------------------------------------
Sau khi làm xong chuyện ấy.Hắn rửa sạch sẽ cơ thể của cậu,mặc lại bộ vets chỉnh tề khi nãy.
Cậu nhìn hắn,khẽ hỏi.
-Anh...anh định đi đâu?
-Anh có việc,em ngủ đi!
Hắn vừa nói vừa vứt một xấp tiền lên giường.
-Tiêu đi,hết thì nói anh!
Sau đó hắn rời đi,mặc kệ cậu vẫn còn đang nhìn hắn chằm chằm.
-Anh nghĩ tôi thực sự ngu sao...?
-Việc gì chứ?! Có mà đi gặp vị hôn phu của anh thì có!
-Rốt cuộc người thua vẫn là tôi...
Cậu cầm lấy xấp tiền,vứt về hướng cửa mà hắn vừa đóng.Cầm lên chiếc điện thoại của mình,nhắn gọi cho quản lí.
-Alo?
-Chị Thanh,em nhận lời đề nghị của Phạm tổng!
-Nghĩ lại rồi hả?Ok,để chị nói với Phạm tổng!
Sau đó điện thoại được cậu để xuống bàn.Cậu không tự chủ mà nhìn ra bầu trời đen xì trước mắt.
Cậu là một diễn viên,từ đó giờ được nâng đỡ bởi Trần Minh Hiếu.Nhưng dạo này hắn đang làm quen với vị hôn phu,không quan tâm đến cậu nữa.Tài nguyên đóng phim của cậu trở nên ít ỏi,cũng có ít nhãn hàng muốn thuê cậu để làm việc tại vì cậu là người mới trong ngành.Dạo gần đây có một vị tổng tài muốn qua lại với cậu,hứa sẽ nâng đỡ cậu trong công việc.Hôm nay cậu định nói với hắn,ai dè hắn không hề quan tâm tới cậu.Vậy thì cậu phải tự giúp công việc của mình thôi,qua lại với một người nữa cũng không vấn đề gì.
----------------------------------------
Cậu ngồi xoay bút dạ màu trước bản lời thoại.Vừa rồi Phạm tổng mới đưa cho cậu lời thoại của một bộ phim,nói rằng nếu cậu đóng đảm bảo sẽ bạo thành sao hạng A.Kim chủ nói gì thì mình nghe vậy thôi,cậu nhận lời rồi.
Hắn từ đâu tự ý xông vào phòng khách nhà cậu,tay nhanh chóng nới lòng cà vạt,mặt đỏ ngầu.
-LÊ THÀNH DƯƠNG?!!
Cậu để bản lời thoại xuống,chán nản nhìn hắn.
-Có chuyện gì sao?
-Em kiếm đâu ra bộ phim này?! Rõ ràng anh đâu lấy bộ phim này về cho em đâu?!!
-Oh? Là do em tự kiếm đấy!
-Tự kiếm? Tự kiếm hay là bảo kim chủ khác kiếm cho em?!
-Ừm..là kim chủ khác cho em,em không bảo anh ta kiếm!
-Rốt cuộc em muốn gì?!! Tiền của anh chưa đủ cho em tiêu sài sao?!!
-Kệ em đi!
-Anh ta có gì mà để em đồng ý qua lại với anh ta?!!
-Anh ấy quan tâm em,chiều chuộng em..Nói là cái gì anh không làm được cho em thì anh ấy có,mà cái gì anh cho em thì anh ấy cũng có!
Hắn tức điên ôm chặt lấy cậu.Dụi đầu vào hõm cổ cậu.Lấy lại sự bình tĩnh.
-Dương..em đừng bỏ anh...
-Về với vị hôn phu của anh đi,đừng khiến em cảm thấy mệt mỏi nữa!
-Em à...
Cậu đẩy hắn ra khỏi người mình,ngay lúc ấy cửa cũng có tiếng chuông.Cậu nhanh chóng tiến liên mở cửa.
-Hey~ Tối nay chúng ta ăn tối ở nhà em được chứ? Anh muốn ăn món em nấu~
Duy Thuận nắm lấy tay cậu làm nũng.Cậu khi nãy còn bực tức,bây giờ đã hớn hở xoa đầu anh.
-Được,hôm nay nấu ở nhà anh đi! Bếp nhà em bị hỏng mất rồi!
-Được,em lấy đồ đi
Cậu chạy vào nhà,cầm theo điện thoại rồi chạy đi,mặc kệ hắn đứng như cái cây trong nhà.
-Dương...rốt cuộc trái tim em thuộc về ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top