Tên lớp trưởng gần nhà khó ưa đưa ra yêu cầu
Thành Dương lật người, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm.
Cậu ngước đầu lên nhìn, ôi má ơi, lớp trưởng khó tính sao lại nằm cạnh mình?!!!
- Dậy rồi?
Minh Hiếu nhìn cậu.
- Cậu..cậu...
- Đêm qua chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi, cậu có tính chịu trách nhiệm không?
Anh đưa tay nhéo má cậu.
Cậu trố mắt nhìn hai bộ quần áo đồng phục học sinh của hai người đang nằm la liệt dưới đất.
- Chắc là hiểu lầm thôi...
Dương quay lại nhìn anh.
- Chẳng..chẳng phải giường cậu ở bên trên sao?
Cả hai đang nằm trên giường 2 trong kí túc xá. May rằng hôm qua 2 bạn nam cùng phòng nữa đã về nhà vì ngày hôm nay là cuối tuần, không thì cậu không biết rúc mặt vào đâu mất.
- Cậu có tính_ Hiếu đang định nói thì có tiếng nữ ngoài cửa vọng vào.
- Anh Dương ơi!!
Cậu lập tức phản ứng, ậm ừ trả lời người kia rồi nhanh chóng vơ đại quần áo mặc vào.
Sau khi cửa được mở, cô nữ sinh xinh xắn hiện ra trước mắt hai người.
Cô gái ngó vào trong phòng, lập tức chạm mắt với Hiếu đang ngồi trên giường, anh vừa kịp đóng xong cúc áo đồng phục.
- Em tìm anh có việc gì?
- Đêm nay...
Cô gái không ngại có Hiếu ở đằng sau mà nũng nịu lấy tay chọc chọc vào ngực Dương.
- Chắc không được đâu, tối nay anh có hẹn đi chơi game với bạn rồi.
- Vâng... Mà sao áo anh lại có tên của lớp trưởng lớp anh thế ạ?
- Hả?!
Dương nhìn xuống tên áo, 3 chữ "Trần Minh Hiếu" to lù lù trên mặt quy cài.
- Anh mặc nhầm thôi, vậy..vậy tối nay chúng ta gặp lại nhé!
Nói xong Dương đóng cửa thật mạnh, cậu bàng hoàng nhìn Hiếu.
- Lớp trưởng, chúng ta đổi lại áo.
Cậu cởi chiếc áo đồng phục ra.
- Cậu vừa đồng ý rồi.
- Hả?
- Cậu vừa đồng ý với cô ta rồi.
- Hả?!
Dương quay ngoắt, mở cửa níu tay cô mà quên mất là bản thân chưa mặc áo.
- Anh..anh...
- Tối nay anh bận rồi, em hiểu chứ?
- Anh..
- Em hiểu không?
Cậu tưởng cô chưa hiểu ý mình nên dùng hai tay nắm lấy bờ vai của cô. Cứ hỏi đi hỏi lại.
Được một lúc thì cô nữ sinh kia chạy đi rồi hét lại.
- Anh quên chưa mặc áo kìa!!
Dương nhìn bản thân rồi hét lại.
- Có phải em chưa nhìn thấy bao giờ đâu!!!
Cậu vui tươi cười, tính quay vào phòng thì đâm sầm vào người Hiếu.
- Có phải em chưa nhìn thấy bao giờ đâu?
- Lớp...lớp trưởng..?
- Chẳng lẽ hai người...
- Ờ ờ, chính là vậy, xin cậu đừng nói cho mẹ tôi biết nhé?!
Hiếu lườm cậu, rồi lại mỉm cười nhéo má cậu.
- Nếu cậu làm theo yêu cầu của tôi, tôi sẽ đồng ý!
- Được được, yêu cầu gì?!
- Sau này cậu...
Dương mở to mắt nhìn anh.
Anh lại cười nham hiểm.
- ...phải bên cạnh tôi, phục vụ tôi bất kể khi nào.
- Ây, đơn giản!
- Giờ tôi cần phục vụ!
- Cần tôi đánh răng giúp hay là lau mặt?
- Ha! Làm tình!
Dương bị Hiếu bế xốc lên, đem thẳng vào giường.
- Trần Minh Hiếu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top