Tan
Trần Minh Hiếu:Hắn(32 tuổi)
Lê Thành Dương:Cậu(...)
-------------------------------------
Hắn cầm bức ảnh của người ấy trong tay,nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống,lại vô tình rơi vào tấm kính trên bức ảnh kia.
-Dương....
Cậu thiếu niên trong ảnh cười rạng rỡ,tay cầm theo một tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi.
-Ở đó yên bình không em...?
Người ấy mất rồi,cậu đã mất rồi.Trước khi cậu mất cũng chính là những ngày u ám nhất trong cuộc đời cậu.
Trần Minh Hiếu-Hắn đã ngoại tình...người mà hắn ngoại tình lại là cô "bạch nguyệt quang" ngày trước của cậu.
Họ cùng nhau chà đạp cậu,sỉ nhục cậu,tàn nhẫn giam cậu trong chiếc lồng như một con chim sơn ca.Nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa mất mát gì cho tới khi biết tin em gái cậu đã bị cô ta sát hại.
Đêm hôm ấy...
Trời mưa tầm tã,cậu ôm cơ thể đã lạnh của em gái nơi lề đường.Đầu em gái cậu bị tổn thương nặng,cậu chỉ có thể ôm cô vào lòng mà khóc lớn.
Tại sao?Tại sao ông trời lại bất công như vậy?Tại sao lại lấy đi người mà cậu yêu thương nhất?Cậu chưa đủ thảm hay sao?!!
Sau khi an táng em gái,cậu trở về căn nhà của mình.Căn nhà không mấy ấm áp.Cả căn nhà nơi đâu cũng có dấu vết tình ái của hai kẻ khốn nạn kia.
................
-LÊ THÀNH DƯƠNG!!!!
Hắn chĩa súng của mình về phía cậu,cậu cũng chĩa súng về phía hắn.
-Ai cho phép mày đụng tới em ấy?!
-Vậy ai cho phép hai người đụng tới em gái tôi...
Nước mắt cậu lại rơi rồi,yếu đuối thật nhỉ?...
-Yêu anh chính là điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời này!
"Lê Thành..."_ĐOÀNG_
Tiếng nổ súng đã lấn áp giọng nói của hắn.Hắn sững sờ làm rơi súng của mình,nhanh chóng tiến tới bên cạnh cậu.
-Dương..Dương...?!
-Em ơi...?!
Hắn cố gắng gọi cậu tỉnh lại.Nhưng mà...viên đạn ghim thẳng vào trái tim yếu đuối của cậu rồi..làm sao cậu có thể sống lại được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top