Sao giờ mới nhận ra

Trần Minh Hiếu - nam thần aka trap boy của trường đại học Q.
Lê Thành Dương - người theo đuổi nam thần.
----------------------------------------------------------------

- Hiếu, xin anh nhận thư tỏ tình của em!!
- ?
Hiếu nhìn cậu thanh niên đang cúi đầu đưa lá thư tỏ tình cho mình. Cũng tự đánh giá là cậu khá kiên trì, theo đuổi anh từ đầu năm đến gần cuối năm rồi.
- Hôm nay mưa, tôi quên mang ô rồi.
- Vậy anh lấy của em đi ạ!!
Dương đưa ô của mình cho Hiếu. Anh không một lời cảm ơn mà nhận lấy nó, bật ô ra rồi cùng cô bạn gái bên cạnh đi về nhà.
Cậu ngồi bệt xuống đất nhìn anh và cô bạn gái rời đi.
- Em..cũng biết buồn mà...
Cậu ngồi khóc dưới màn mưa, khóc nhiều đến nỗi không biết trên mặt cậu giờ là nước mưa hay là nước mắt nữa.
--------------------------------
- Anh!
- À ừ?
Dương khá bất ngờ với câu trả lời mình vừa nhận được từ Hiếu, sau đó hớn hở đưa lá thư tỏ tình đến trước mắt anh.
- Thư...
- Ừm...
Hiếu đưa tay gãi đầu.
- Sau này đừng đưa thư cho tôi nữa, bạn gái của tôi...
- Dạ? Anh lại yêu người mới rồi ạ?
- Lại?
- Ah không có gì ạ...
- Tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi, nhưng...
- Vâng, em hiểu rồi. Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh, em xin phép.
Cậu quay đầu chạy thật nhanh vì không ngăn được những nước mắt của mình, nhưng anh thấy rồi. Thấy được đôi mắt đỏ ửng, những giọt lệ rơi đầy xuống gò má của cậu... Ah, sao tim anh lại thấy nhói thế này?

Từ ngày hôm ấy cậu không đến làm phiền anh nữa thật, nhưng thư thì vẫn được đưa đến đều đều, hôm thì trong ngăn bàn, hôm lại trong cặp hay tủ để đồ. Nhưng anh không thấy phiền mà lại có cảm giác yên tâm hơn.
Nhưng cảm giác đó không được lâu.
Anh nhận được tin rằng cậu đã chuyển trường, những bức thư tỏ tình sau đó đều là người khác giúp cậu đưa đến chứ không do tay cậu đưa.
Anh có chút bàng hoàng nhưng rồi lại chấn tĩnh.
- Có gì mà phải sốc, cắt được cái đuôi bám lâu ngày rồi chỉ là thấy không quen thôi mà...
Nói vậy nhưng chân anh vẫn tự bước đến cổng trường cậu đang theo học.
Vừa đến thôi nhưng anh đã phải đỏ mắt vì nhìn thấy cậu đang được bế bởi một chàng trai nào đó mà anh không hề quen biết.
Thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy sao? Nhưng sáng nay anh vẫn nhận được thư tỏ tình do cậu viết mà.
Anh về nhà chằn chọc.

Hôm sau anh định đến gặp cậu thì đã nghe được tin từ mẹ mình rằng cậu...đã mất trên đường đi bệnh viện từ ngày hôm qua.
- Sao có thể vậy được?!
- Hôm qua thằng bé được các bạn học đưa đến bệnh viện nhưng do mất nhiều máu nên...
- Con..con không tin!!

Hiếu quỳ trước ảnh tang của cậu, giờ anh mới nhận ra, cậu cũng là người bình thường, cũng biết đau cơ mà? Những vết thương do anh đánh cậu...nó không hề lành lại như lời cậu nói. Anh đã thấy cơ thể của cậu, cả người đầy rẫy những vết thương và vết sẹo, có những vết vẫn còn đọng lại máu khô, cả những vết xước nữa. Nhiều đếm không xuể.
Anh trách bản thân sao không nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn. Nếu nhận ra sớm hơn thì có lẽ hai người sẽ có cái kết đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top