Rung động...

- Anh...
- Kí vào đây đi! Cậu bắt buộc không được ở gần con trai của tôi!
- Con trai của anh? Vậy nó không phải con trai của tôi à?!
- Tôi không muốn nó biết được người đẻ ra nó lại là một Omega ở dưới đáy xã hội. Nó chỉ cần tôi, vì tôi có thể giúp nó tiến tới thành công.
Trần Minh Hiếu vứt hợp đồng xuống đất, quay gót rời đi cùng tình nhân. Nhưng hắn không thể nào cưỡng lại được, đi đến cửa liền nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cậu rồi mới cất bước đi tiếp.
Cậu ngồi nhìn hợp đồng dưới đất, nước mắt không thể ngừng rơi.
- Không sao, đều là thứ tốt cho con...anh ta nói đúng, con...không cần người ba như mình...
Cậu cắn răng mà cầm bút kí nghệch ngoạc vào bản hợp đồng mà hắn đưa cho.
Đó là hợp đồng để con không biết nó có một người ba khác - là cậu.
Có lẽ, nên cắt đứt ở đây thôi.
Một Omega bình thường làm sao có thể bám lấy một Alpha trội lại còn quyền quý như vậy được...

- Minh Thành, cha đưa con đi ăn nhé?
Trần Minh Hiếu lái xe ra khỏi khuôn viên trường học của con trai, vừa lái vừa hỏi cậu bé.
- Không cần.
- Con phải lễ phép với cha chứ, sao lại trả lời cộc lốc như thế?
Đứa bé không trả lời hắn.
Trên đường đi, cả xe cứ im lặng như thế.
Một lúc sau Hiếu liền mở lời trước.
- Được rồi, cha đưa con đến gặp mẹ nhé?
- Đó không phải mẹ của tôi!
- Thành! Nếu mẹ mà nghe được câu này của con thì mẹ sẽ rất buồn đó con biết không?!
- Đó không phải mẹ của tôi, bà ta chỉ là tình nhân của ông thôi!!
Vừa kịp đến nhà, Minh Thành mở cửa xe chạy vào nhà trước.
Trần Minh Hiếu ngồi lại trong xe. Hắn không hiểu, tại sao một đứa bé 8 tuổi lại có thể nói ra những lời như thế. Tình thường của người sinh ra lớn đến vậy cơ à? Nếu cần mẹ, chẳng phải người phụ nữ nào cũng là mẹ sao?

Sau một lúc suy tư, hắn bước vào nhà.
- Ông chủ.
- Thiếu gia đâu rồi?
- Dạ...thiếu gia..chưa về mà?
Trần Minh Hiếu sững sờ, ngay lập tức cho vệ sĩ đi tìm con trai về.

Ở bên này, Minh Thành đang lang thang trên đường phố.
Mới đi học về nên chưa kịp ăn gì, cậu đói quá...
- Hứ, kệ, mình phải cho ông ta biết là mình gan dạ đến mức nào!
Em cứ thế đi vòng vòng trong thành phố. Đợi đến khi đói lả người thì mới nhớ ra mình có đúc tiền trong túi quần, liền tiến vào quán ăn gần đó.
- Chú ơi.
Chủ quán cúi đầu nhìn em. Sau đó người kia quỳ một chân xuống trước mặt em.
- Ừ, cháu muốn ăn gì?
- Cháu...
Em liếc mắt nhìn xung quanh, em chẳng biết ở đây có món gì cả.
- Món gì cũng được.
- Vậy cháu có bao nhiêu tiền?
- Cháu có..
Vừa nói em vừa lôi ra từ trong túi chiếc thẻ mà cha cho mình.
- Đây, cháu thích ăn bún.
- Được. Mà đây là thẻ của ai thế?
- Của...người thân.
- Vậy cháu ra ngoài bàn, lát chú mang đến cho nhé!
Minh Thành gật đầu, tiến tới chỗ ngồi.
Trời bên ngoài đã tối sầm, trong quán cũng chỉ có một mình em là khách.
Em ngồi đợi tô bún của mình. Đang chán nản thì nhìn thấy một cậu bé chạy vào quán.
- Ba!!
Cậu bé kia lùn hơn em nhiều, chắc tầm 6 tuổi.
Chủ quán đang làm đồ ăn cũng quay ra cười đùa với cậu bé. Em nhìn cảnh tượng ấy mà chạnh lòng, cha không bao giờ như thế với em cả, em còn chẳng biết ai đã sinh ra mình nữa...
- Đây, bún của bé đây!!
Nhân viên đưa tô bún đến trước mặt em. Em nhìn lại, người này khác với người lúc nãy. Mà sao, người này nhìn hao hao giống em thế nhỉ? Em tự hỏi.
- Anh trả thẻ cho bé này!
Dương đặt tấm thẻ xuống bàn, để em lấy lại rồi rời đi.
Một lúc sau.
- Chú ơi, cháu về nhé?
- Ừ, về đi!!
Dương bước ra cửa đang định về thì bị cái gì đó bám vào chân, nhìn xuống thì thấy em đang ôm chặt chân mình.
Ra là khi nghe tiếng cậu chuẩn bị về, em đang ăn liền bỏ xuống, chạy tới ôm lấy cậu. Em không biết sao nữa, chỉ cảm thấy bản thân muốn ở cạnh người này.
- Bé con, sao em lại bám lấy chân anh thế?
Cậu gỡ tay Minh Thành ra khỏi đùi mình rồi quỳ xuống trước mặt em.
- Mà muộn thế này rồi, ba mẹ em đâu?
- Em...em không có ba mẹ!
- Hả..? Anh-anh xin lỗi, anh không biết!!
Nhìn thấy em cả người đều bụi bẩn tèm lem, Dương đưa tay lau vết bẩn trên mặt em rồi đề nghị.
- Hay em theo anh về nhà nhé? Sau này anh sẽ nuôi em.
- Vâng ạ!!
Thế là Minh Thành được cậu cõng trên lưng đưa về nhà.

Hai người không biết, có một người vẫn luôn nhìn họ, đó là bác chủ quán.
Bác mỉm cười khi nhìn thấy cái cảnh Dương cõng em trên lưng đưa về nhà.
- Sau bao nhiêu năm...cuối cùng cháu cũng có người bạn của mình...
Bác thở dài.
Cách đây 6 năm, Lê Thành Dương bị tai nạn giao thông, mà người gây tai nạn giao thông lại là bác. Hôm đó bác đi giao trái cây trên ô tô tải nhỏ, xe đột nhiên mất phanh rồi đâm vào cậu. Cậu không chết nhưng bị mất trí nhớ, vậy nên bác nhận cậu làm cháu. Từ đó đến nay cậu đều làm ở chỗ của bác, bác cũng xem cậu như người thân mà đùm bọc lấy nhau.

Trần Minh Hiếu ở bên này đã đăng lên cả báo để tìm con trai.
- Tch, một đứa bé sao có thể chạy nhanh vậy chứ!!
Hắn đập bàn.
- Hay...mình...
Suy nghĩ một lúc, hắn lấy điện thoại lên, nhấn vào số điện thoại của người sinh ra em - là cậu.
"Alo?"
Cậu bên này đang đợi bé tắm ra để cùng nhau xem phim thì có số lạ gọi đến.
- Dương...
"Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?"
- Tôi là Trần Minh Hiếu đây, em không nhớ tôi ư?
"Tôi không biết anh!
- Ba ơi"
Hắn ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của con trai.
- Con trai?!
"Con trai nào? Vậy thôi nhé!"
Cậu cứ thế mà tắt máy.
Hắn mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế.
Được một hồi liền gọi điện cho vệ sĩ.
- Tôi đã biết thiếu gia ở đâu rồi, các người rút hết báo và trở về dinh thự đi!
Hắn mệt lắm rồi.
Để cho ba con họ gặp nhau một lần chắc không sao đâu nhỉ?

Sáng hôm sau.
Trần Minh Hiếu đã đến địa chỉ nhà cậu do thư kí cung cấp.
Hắn lịch sự gõ cửa nhà.
- Ai vậy?
Cậu mở cửa nhà. Đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Tim hắn lại đánh sai một nhịp. Vẫn là đôi mắt ấy, giống như lần đầu cậu và hắn gặp nhau.
- Anh là ai?
Cậu dựa vào tường hỏi hắn.
- Tôi đến..em không nhớ tôi?!
Hắn trừng mắt nhìn cậu.
- Không nhớ!
- Dù sao cũng là khách, vào đi!
Cậu vào trong trước, để hắn lật đật theo sau bản thân.
Nhà hiện tại cậu ở không to, chỉ nhỏ đủ cho 1 gia đình 3 người sống. Nhưng nhà rất sạch sẽ và gọn gàng.
Minh Thành đang ngồi ăn sáng, thấy hắn liền ngơ ra.
" Sao ông ta lại đến đây?!" Vừa kịp load xong, em chạy vội vào phòng của cậu, khóa cửa lại.
- Bé con?
Cậu quay trở vào, nhìn thấy bát đũa đã ăn xong liền để vào bồn rửa.
- Mời anh ngồi.
Hắn gật đầu rồi ngồi đối diện cậu.
- Anh tới đây có việc gì?
- Tôi..đến đón con.
- À vâng, con của anh là ai?
- Em..không nhớ con của chúng ta sao?
- Tôi đã có con đâu?
- Em..
- Tôi mới 27, chưa vợ, chỉ có một đứa con nuôi thôi. Ở nhà tôi không có ai khác, chắc anh đi nhầm nhà rồi.
- ...vậy con của em tên gì?
- Trần Minh Thành, thằng bé mồ côi cha mẹ nên tôi nhận nuôi.
- Mồ côi?
Hiếu kìm nén nỗi bất lực của mình, cố gắng gượng cười. Tự hỏi sao thằng bé bịa chuyện giỏi thế, khiến cậu tin sái cổ mà nhận nuôi.
Không nói thêm gì, hắn tiến tới cánh cửa nơi Minh Thành đang trốn.
- Minh Thành, con ra đây!
- Này?!
Thành Dương tiến tới đẩy vai hắn.
- Làm ơn ra khỏi nhà của tôi. Chúng ta không quen biết!
Hiếu dương mắt nhìn cậu, mắt hắn có chút xao động.
Hắn thừa nhận, hắn đã rung động với cậu. Tình cảm này từ trước tới nay chưa từng thay đổi, nhưng nó quá nhỏ bé để hắn có thể coi nó là tình yêu.
Hiếu đưa tay đặt lên vết sẹo nhỏ trên đầu cậu.
- Em không còn hoàn hảo nữa.
Cậu vẫn chỉ chăm chăm nhìn hắn.
Hắn bỏ tay xuống rồi thở dài.
- Được, sau này em nuôi Minh Thành. Hàng tháng tôi sẽ cho người gửi tiền cho em và con.
- Ừ?
- Và nhớ lấy, tên tôi là Trần Minh Hiếu...
Nói xong hắn liền rời đi, sau khi sỏ giày, vẫn như ngày trước hắn lại không thể cưỡng lại mà quay đầu nhìn cậu. Chỉ là...ánh mắt của cậu quá đỗi mềm mại khiến hắn không dám nhìn thẳng.
Cảm nhận được có thứ rơi xuống má mình, hắn ngay lập tức rời đi.
Tài xế của hắn ngước nhìn.
Ồ, hắn khóc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top