Người cũ

Trần Minh Hiếu:Anh(27 tuổi)

Lê Thành Dương:Cậu(22 tuổi)

*Hôm qua không đăng chap là do lỗi wattpad ó,xin lỗi mn!

------------------------------

Anh say rồi,nằm vật vã trên chiếc giường ở trong khách sạn do bạn anh thuê.

Bạn anh là Phan Lê Vy Thanh,anh ta nhìn anh đang say khướt trên giường mà bất lực.Cuối cùng vẫn là gọi cho cậu thì hơn.

-Alo?

Một giọng đàn ông xa lạ cất lên khiến Phan Lê Vy Thanh đứng hình.

-Ah..Dương đâu?Tôi muốn gặp Dương một chút,phiền anh đưa máy cho em ấy!

-Được,cậu đợi một lát!

"Cục cưng,ai điện em này!" Sau câu này của người đàn ông kia,Phan Lê Vy Thanh mới nghe được giọng nói của cậu.

-Alo anh ạ,anh gọi em có gì không?

-À...Hôm nay thằng Hiếu nó uống rượu say quá,mà anh phải về nhà với vợ,em có thể đến khách sạn Gin ở gần nhà em trông nó giúp anh có được không? Anh sợ nó làm loạn mất!

Cậu ngập ngừng rồi mới trả lời.

-Vâng,vậy anh cứ về với chị nhà đi,lát em qua luôn đây ạ!

Phan Lê Vy Thanh tắt điện thoại.Thằng nhóc này vẫn lễ phép như ngày trước,chẳng thay đổi chút nào.Cơ mà,nó ngoan như thế..cớ gì anh lại đá nó? Giờ nó có thằng khác thì lại khóc suốt ngày.

---

Một lúc sau cậu đã có mặt trên phòng khách sạn của Hiếu.

-Phiền em quá,anh về nhé!

-Vâng ạ,anh đi cẩn thận nhé anh!

-Ừ,bye em!

Phan Lê Vy Thanh rời khỏi khách sạn,cậu đóng cửa khách sạn rồi quay vào.

Anh hiện tại đang say khướt,nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại trắng tinh.Đột nhiên máy anh có cuộc gọi,cậu cầm lấy rồi lay lay người anh.

-Hiếu,có người gọi này!!

Anh ưm ưm vài tiếng rồi lại quay ra ngủ ngon lành.Bất quá cậu đành nghe điện thoại.

-Alo ạ?

-Anh là ai vậy?

-Ngọc à?Anh Dương đây,Hiếu ngủ không nghe điện thoại em ạ!

-Ah...tối nay anh ấy qua đêm ở ngoài ạ?

-Ừ,Hiếu say rồi nên anh ấy ngủ ở khách sạn,không về đâu em nhé

-Vâng ạ,vậy thôi anh nhé!

-Ừ,Ngọc ngủ ngon nhé

-Vâng,anh cũng ngủ ngon!

Sau khi cúp máy,cậu nhìn anh trên giường.Mắt cậu lại rũ buồn,cậu chẳng hiểu sao Hiếu lại chia tay với cậu,rõ ràng lúc ấy cả hai đang yêu nhau đắm say cơ mà.À thôi,dù sao bây giờ cậu cũng có người mới rồi..không cần tiếc nuối nữa.

-Dương..sao em lại ở đây?

Cậu đang lơ đãng nghe tiếng anh nói liền giật mình.Nhìn anh,miệng mở lời.

-Anh uống say,anh Thanh bảo em đến trông anh giúp anh ấy,anh ấy phải về với vợ

-Thế còn người yêu em...

-Em bảo anh ấy rồi,nếu anh tỉnh rồi thì thôi nhé,em cũng phải về đây

-Ừ...

Khi ra đến cửa,cậu quay lại nhìn anh,cười thật tươi.

-Chúc anh sinh nhật vui vẻ!

Sau đó cậu rời đi.

Anh khựng lại,chết tiệt,nước mắt lại rơi rồi.

-Xin lỗi đã làm em tổn thương...chúc em hạnh phúc!

Anh thật sự muốn xin lỗi và quay lại với cậu,do hôm ấy công việc quá áp lực với dính cồn do men rượu nên anh đã chửi bới cậu thậm tệ rồi chia tay.Giờ thì hay thật,người cần đối phương bây giờ lại là anh chứ không phải cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top