Nghe lời?

Lê Thành Dương:Anh(30 tuổi)

Trần Minh Hiếu:Cậu(28 tuổi)

-----------------------------------------------------------------

-Hiếu ơi,em đâu òiii

-Hiếu ơi,anh nhớ em~

-Hiếu ơi,mình đi ăn đi em đi!

-Hiếu..

-Anh thôi đi Lê Thành Dương,anh có biết anh phiền lắm không?! Đi tìm người khác đi để tôi còn làm việc nữa!!

-Vâng...anh biết rồi...

Anh rời khỏi phòng làm việc của cậu,cậu sau khi bỏ được cục nợ liền quay trở lại làm việc.Và cậu không hề biết câu nói này của cậu sẽ khiến anh thay đổi nhiều đến như thế nào.

Lê Thành Dương:Không làm phiền Hiếu nữa...chán nhỉ?Đi tìm em ấy vậy!

--------------

Trần Minh Hiếu liên tục gọi điện cho Lê Thành Dương nhưng không thấy anh bắt máy,cậu lo sắp chết rồi.Hối hả cầm chìa khóa xe đi tìm các chỗ mà anh hay tới.Sau cùng đều không thấy người kia.

Cậu cố thử gọi lần nữa,bắt máy rồi,cậu mừng suýt khóc,vội vàng nói.

-Anh,anh ở đâu vậy anh?

-Ah...anh ấy đang ở cạnh tôi,không sao đâu nhé~

Sau đó đầu dây bên kia tắt máy.Cậu chết lặng nhìn vào màn hình điện thoại-"Anh bé".Lúc nãy bắt máy là giọng của một người con trai khác,rốt cuộc là anh ở đâu?Với ai?Hai người làm gì với nhau?

---------------

Đến tối muộn hôm đó thì cuối cùng anh cũng về nhà.

Cậu nhìn bộ dạng hiện tại của anh thật sự cũng không thể tin được.Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng,bỏ ba chiếc cúc áo phía trên,tay cầm áo khoác vets nâu trầm.Trên chiếc áo chằng chịt dấu son môi màu hồng nhẹ,đặc biệt là ở khóe môi và cổ áo của anh.

-Ah...xin lỗi để em phải đợi,hôm nay công ty có buổi gặp mặt,anh về hơi muộn...

Anh lướt qua cậu,vào phòng ngủ.Cậu quay người nhìn theo anh.Mỗi bước chân loạng choạng của anh đều khiến tim cậu nứt dần.Cậu vội bước vào khi nghe tiếng đồ rơi.

-Anh!

Vào phòng ngủ liền thấy anh làm rơi chiếc điện thoại dưới đất,còn người thì đã đi vào phòng tắm.

Đợi lúc anh tắm xong đi ra cậu mới mở lời.

-Anh,cái người lúc tối nghe điện thoại là ai?

-Ai?Anh có đưa điện thoại cho ai đâu?

Anh mệt mỏi nằm phịch xuống giường,cơn đau đầu từ rượu khiến anh không thể di chuyển được nữa.

-Nhưng...

-Anh ngủ đây,em cũng ngủ đi!

Nói xong anh liền lăn ra ngủ khì khì.Mặc cậu rối rắm với đống suy tư trong đầu.

------------------

Dạo này cậu ít thấy anh làm phiền mình,chỉ đến gần cậu khi có chuyện cần bàn về phía công ty.Còn lại đều không tìm đến cậu.Anh còn thường xuyên vầ nhà muộn,cậu hay ngửi được mùi nước hoa lạ trên người anh.Thật sự...cậu cảm thấy có gì đó không ổn....Thế nên hôm nay cậu quyết định theo dõi anh.

Lúc 9 rưỡi sáng,anh cùng bạn bè vào một nhà hàng Ý.Sau đó đánh lẻ,một mình đi đến căn hộ..cậu cũng không biết anh đã mua nó từ bao giờ! Anh mở cửa rồi tiến vào,cậu quan sát bên ngoài thì thấy có một người con trai chạy ra đón anh.Cậu ta mặc đồ màu hồng,thấp hơn anh một cái đầu,màu...màu son cậu ta dùng chính là màu son trên người anh đêm hôm ấy...

Cậu len lén vào bên trong,may thay cửa không khóa.Cậu nhẹ nhàng tiến đến căn phòng mà 2 người đang ở trong đó,cánh cửa của căn phòng ấy được mở hé một chút,cậu có thể nhìn vào bên trong mà không bị phát hiện.

Cậu trai kia ngồi trên đùi anh,hai tay choàng lên cổ anh.Còn anh thì làm việc trên máy tính,chốc chốc lại hôn cậu ta một cái.Cậu trai kia cũng rất hưởng thụ những nụ hôn ấy,hay đưa những trái cherry đỏ mọng lên miệng anh rồi tự mình cắn lấy một nửa,cứ xem như là một cách thức lấy hạt giúp anh đi.

-Dương,lát nữa chúng ta đi siêu thị đi,em muốn ăn món anh nấu~

-Được,đợi anh một lát,11 giờ mình đi nhé,cục cưng?

-Vâng ạ!

Cậu đứng ngoài cửa,cầm điện thoại lên nhắn cho anh.

Chồng lớn của Dương:Trưa nay mình ăn cơm cùng nhau anh nhé?

Nhìn lại,cậu trai kia đang cầm điện thoại của anh,dễ dàng mở khóa màn hình rồi nhìn tin nhắn cậu vừa gửi.

-Anh,Hiếu nhắn muốn cùng anh ăn cơm vào trưa nay

-Nhắn với em ấy là anh bận,bảo em ấy ăn trước đi,anh sẽ về nhà sau!

-Vâng ah~

Cậu trai hào hứng,dùng những ngón tay linh hoạt nhắn lại cho cậu.

Chồng bé của Hiếu:Trưa nay anh bận,em ăn cơm trước đi nhé,anh sẽ về rồi ăn sau.Ngoan~

Cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy.Ừ nhỉ,anh ấy không bao giờ nhắn "ngoan" cho mình,nhưng dạo này nhắn rất nhiều,hóa ra là cậu ta cố tình thêm vào.

Cậu rời khỏi căn nhà,vào trong xe rồi gọi videocall cho anh.Anh bắt máy ngay lập tức,cậu cũng không ngờ anh lại bắt máy nhanh như vậy.À..anh chạy vào phòng tắm?

-Anh..em vừa gây tai nạn,anh cứu em với...

-Sao?Em có bị thương không?

-Anh đến bệnh viện với em nhé?

Cậu thấy ánh mắt anh nhìn ra chỗ khác,có lẽ cậu trai kia đang ở đó.

-Ah..em nghỉ ngơi đi đã,lát anh sẽ đến sau,em nhé!

Sau đó anh tắt videocall.

Cậu xác định được rồi,cậu không bằng cậu ta,KHÔNG BAO GIỜ SÁNH NGANG VỚI CẬU TA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top