Mắt nhìn, lòng nghĩ
--------------------------
@HngNguyn626764
--------------------------
- Chúng ta chuẩn bị trở thành vợ chồng hợp pháp rồi...
HIEU ngồi đối diện Dương.
Cả hai đều mặc 2 bộ vets trắng, bởi chỉ vài phút nữa thôi, cả hai sẽ cùng nhau tiến vào lễ đường hạnh phúc...
- Vâng...
Dương nhẹ nhàng trả lời.
- Em...có tiếc nuối gì không?
- ..không...
- Ừm.
Cả hai tiến vào lễ đường trước sự chúc phúc của mọi người, nhứng cánh hoa rải khắp con đường sang trọng.
- Lê Thành Dương, con có đồng ý lấy HIEUTHUHAI làm chồng không?
- Con...
Dương đột nhiên rơi nước mắt.
Không, cậu không muốn lấy người này...
- ...đồng ý...
- HIEUTHUHAI, con có đồng ý lấy Lê Thành Dương làm vợ không?
HIEU liếc nhìn xuống dưới, người mà anh muốn lấy đang ngồi bên dưới đó. Người kia ngước nhìn lên, như đang đợi câu trả lời của anh. Anh khẽ nhíu mày.
- Con đồng ý.
- Ta chúc phúc cho hai con có thể cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, giờ thì cả hai hãy trao nhẫn cho nhau nhé.
Nhìn cặp nhẫn được đưa tới, cả hai người đầu chần chừ.
Sau cùng, vẫn là tự tay đeo cho đối phương.
Dương ngồi xụp xuống sàn, cảm giác của cậu như đang rơi vào tuyệt vọng.
Cậu cứ ngồi lặng thing ở dưới đó cho đến khi HIEU vào phòng.
Anh nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cậu liền sợ hãi, quỳ xuống bên cạnh cậu.
- Dương, em không sao chứ?!
Cậu không phản ứng.
- Anh..anh đưa em đến bệnh viện nhé?!
Cậu đưa mắt nhìn anh rồi ngất lịm.
- Dương..em ăn nốt muỗng này nhé?
Cậu nghe lời mà há miệng ăn nốt muỗng cháo mà HIEU đưa đến, nhưng mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn anh.
- Hiếu...em muốn uống nước...
- ...ừ.
HIEU đi ra ngoài lấy nước rồi đưa cho Dương.
Được một lúc thì HIEU đứng dậy.
- Anh định đi đâu vậy?
- Anh đến studio.
- Anh đến đó làm gì...?
Cậu ngước lên nhìn anh.
À...quên mất. Người này là Rapper HIEUTHUHAI nổi tiếng chứ đâu phải Trần Minh Hiếu của cậu...
- ..đi đi.
Dương quay mặt.
HIEU cũng không chậm mà cất bước rời khỏi phòng.
Nhìn khuôn mặt hốc hác của cậu khiến HIEU lại thấy xót thương...giống, rất giống với anh ấy... Anh tự hỏi sao lại có người giống người đến vậy. Anh biết, kia là Lê Thành Dương chứ không phải Ngô Kiến Huy của cậu... nhưng bản thân ảo tưởng một chút thì có sao đâu?
- Anh sẽ về sớm, em đừng đi đâu nhé?
- ..vâng.
Sau đó HIEU rời khỏi nhà.
Anh ngồi trong xe.
Anh không biết vì sao mình lại dịu dàng với cậu đến vậy, chẳng lẽ là do khuôn mặt đó sao..? Anh không dám mạnh tay, sợ cậu lại như người ấy mà rời đi. Anh cứ nhẹ nhàng đối xử với cậu, cũng như nhẹ nhàng đối xử với người kia thôi mà...
Cả hai cứ vậy mà sống.
Mắt thấy người này nhưng lòng lại nghĩ đến người kia.
Họ sợ mất nhau? Không..chỉ là họ sợ bản thân sẽ đánh mất "bản sao" của người thương mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top