Gặp lại người cũ,nhưng...

Lê Thành Dương:Anh(35 tuổi)

Trần Minh Hiếu:Cậu(18 tuổi)

Trần Thị Anh Châu:Cô(35 tuổi)

*Tình yêu chú cháu cách nhau 17 tuổi,hé hé ><

-------------------------------------

Cô cùng cậu con trai của mình là Trần Minh Hiếu đang ngồi ăn cơm tối cùng nhau.Bữa cơm có phần đạm bạc,1 dĩa rau xanh,1 đĩa thịt rang cháy cạnh,2 bát cơm.Có lẽ 2 người đã chán nản lắm rồi.Cô là người cất lời trước.

-Mai mẹ đưa chú ấy đến đây,con nhỡ lễ phép chào hỏi nhé Hiếu! Chú ấy bằng tuổi mẹ,hai bọn ta cũng đang tính tới chuyện sẽ kết hôn cùng với nhau,mong con tác hợp cho bọn ta!

-Tùy mẹ,tôi không quan tâm! Ông ta...tôi chỉ gọi là dượng,không xưng hô bằng ba đâu đấy!

-Được được,con trai ngoan quá đi à~

-----------------

-Anh,vào nhà thôi!

-Ừm!

Hai người dần tiến vào nhà,vào bếp chuẩn bị thức ăn bởi cô nói cậu sắp đi học về.Cô là một người vụng về nên thức ăn trong các bữa bình thường đều rất đạm bạc,nhưng anh thì khác,anh biết nấu ăn,lại rất thích nấu ăn nên thường nấu đầy bàn.

Đồ ăn đã ngào ngạt hương thơm thì cũng là lúc cậu về đến nhà,chợt cậu khựng lại khi nhìn thấy anh.Anh đang dọn thức ăn ra bàn đợi cậu về,cô thì chỉ việc ngồi đó chờ ăn mà thôi.

Cậu quăng cặp xuống sàn,chạy đến ôm lấy anh vào lòng,cơ thể anh tương đối nhỏ bé nên dễ dàng bị cậu ôm gọn.

-Chú Dương...

Anh bất ngờ khi nghe thấy giọng cậu,lại lúng túng nhìn sang cô đang ngỡ ngàng.Anh lấy sức đẩy cậu ra,rồi lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

-A,là Hiếu hả con,chú với con có duyên ghê!

-Ủa,anh quen thằng bé hả?

-À,hồi trước anh bị ngã xe,là Hiếu giúp anh vào viện đó,anh kể cho em rồi mà,em không nhớ hả?!

-Úi,em quên mất.Mà thôi,chúng ta ăn cơm thôi!

............

Anh đang dọn đồ của mình vào phòng thì cậu bất ngờ tiến vào phòng.Ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

-Chú Dương..con nhớ chú...

-....Bỏ ra,tôi không có dư thời gian để dỗ dành cậu!

-Chú,con sai rồi,chú tha lỗi cho con đi chú ơi...hức...con nhớ chú lắm..hức...

-Chính cậu đã nói lời chia tay với tôi,tại sao tôi phải đối tốt với cậu.Tôi và cậu đã đường ai nấy đi một năm rồi,đừng chìm vào quá khứ nữa.Bỏ tôi ra,em ấy thấy rồi sẽ hiểu lầm!

Sau đó anh thoát khỏi cái ôm của cậu,đưa đôi mắt kì thị nhìn cậu rồi xuống nhà.

Cậu ngồi bệt xuống đất,cúi gập đầu xuống đầu gối,khóc nức nở.

-Chú ơi...con sai rồi...hức...con còn yêu chú lắm...hức...chú ơi...

Cậu sai rồi,đáng lẽ không nên nói lời chia tay với anh.Cậu tưởng rằng yêu người khác sẽ quên được anh nhưng hình bóng của anh cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu,khiến cậu không thể quên được.

Giờ cậu đã được gặp lại anh,nhưng anh lại là người mẹ cậu yêu,là ba dượng của cậu.Cậu sợ đến cái ngày mẹ cậu và anh bước vào lễ đường,sợ hai người sinh cho cậu một đứa em,sợ hai người cùng nhau an hưởng tuổi mà quên đi cậu,sợ tình cảm anh trao cho mẹ cậu là...thật!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top