Em hầu của vợ
*Thời xưa của Việt Nam*
Lưu ý:Tác giả người miền Bắc,ko thân thuộc tiếng miền Nam,miền Trung thời xưa.Nhưng vẫn sẽ cố để cho giống thời xưa.
Trần Minh Hiếu:Anh(27 tuổi)
Lê Thành Dương:Cậu(19 tuổi)
Lý Ngọc Nhi:Cô(23 tuổi)
---------------------------------------
Trần Minh Hiếu ngồi nghiêm chỉnh uống trà ở bàn phòng khách,phía đối diện là người vợ mới được gả đến của anh-Lý Ngọc Nhi.
-Cưới tui rồi,mình mang theo nó làm chi?
Anh hất cằm,ý nói cậu trai nhỏ đang quét sân bên ngoài.
-Tui nói cho anh nghe nè,tui và anh là lấy nhao theo lời ba má.Người tui thương là ẻm,tất nhiên là phải mang ẻm qua đây rồi,thắc mắc nhiều làm chi vầy nhỉ?
-Ờ,vậy cứ theo lời mình đi
Anh uống ngụm trà rồi lật giấy kiểm kê hàng hóa.
-Dương,dô đây cô bảo mày cái nè nè!
Cậu trai nhỏ để chiếc chổi lùn dựa vào cột nhà,rồi chạy vào bên cạnh cô.
-Dạ,cô tư dặn con cái chi?
-Bây giờ á nghen,mày đi ra chợ đi,mua về đây mấy mớ rau muống đi,tự nhiên cái cô mày thèm ăn quá à
-Dạ,con biết rồi!
Cái thân nhỏ lại chạy xuống nhà trong,cùng em Mận người ở trong nhà,cầm làn đi ra chợ mua rau cho cô.
Đợi hai người đi khuất khỏi cổng,cô mới quay về chỗ cũ.
-Mình sao vậy?Có cái chi mà mặt mày cau có dữ vậy?
-Cái con Mận,nó suốt ngày bám lấy thằng Dương,chả biết có tình cảm gì hông á?!
Cô cau có mặt mày uống chén trà đã nguội lạnh trên bàn.Mắt lại trông ra ngoài cổng.
-Ờ,tui nghe người ở nói á,cái con Mận nó thích thằng bé này lắm á!
-Hử,thằng Dương có gì mà nó thích dữ vậy?
-Nghe đâu là tại thằng này nó đẹp trai,sáng sủa mặt mày nên là con Mận nó mê,suốt ngày cứ dính theo vậy á.Mà tánh thằng Dương này cũng hiền lành,nó hông có nỡ nói nặng lời nên cứ mặc cho con Mận bám theo,riết rồi nên chắc cũng quen thân!
-Haizzz,mong thằng Dương không có thích nó!
--------------------------------
Nay cô đi vắng,không mang theo cậu nên cậu ở lại nhà,làm việc như bình thường.
Trần Minh Hiếu bây giờ mới ngớ ra,cái thằng này có gì mà để vợ anh thích thế nhỉ?Nên hôm nay mới thử "dạy dỗ" một chút.
-Dương,mày đâu rồi?
Anh chắp hai tay sau lưng,chầm chậm đi vào nhà trong.
-Dạ,ông gọi con có chi hông ông?
Từ ngoài vườn đang tỉa cây,nghe thấy anh gọi,cậu liền chạy vào.
-Mày ờ...ra ngoài kia,giúp mấy đứa người ở khiêng mấy bao gạo vào kho cho ông
-Dạ,con biết rồi ạ!
Cậu chạy ra trước,giúp mấy anh em người ở khiêng mấy bao gạo vô kho.Anh ra sau,chỉ việc ngồi chơi xơi nước,chỉ đạo cho người ở làm việc.
Mới khiêng hết nửa đống bao gạo ở ngoài thì mấy đám người ở đã mệt bở hơi tai.May thay ông chủ vẫn cho họ nghỉ một lát rồi mới khiêng tiếp.
Con Mận từ nhà trong mang nước ra cho mọi người uống.Ly đầu tiên lúc nào cũng phải là cho anh Dương của nó,khiến cho mọi người không chịu được mà cũng phải trêu nó vài câu.
-Aiya,Mận,anh làm với mày mấy năm ở đây rồi,chửa thấy ai mà mày chăm sóc tận tình vầy đâu nghen
-Phải đó,thằng Dương không hốt nhanh là em nó lại phải chờ mong lâu đó bây ơi
-Ờ,Mận đợi xíu đi.Khi nào Dương xin phép cô hai,được về quê liền bảo ba má mang trầu cau qua hỏi lấy Mận nghen!
-Dương!!!
Con Mận nghe cậu nói vậy liền ngượng đỏ hai má hồng hồng,tay khẽ đánh nhẹ vào lưng cậu.Anh em người ở xung quanh thì cười rộ lên bởi cái tính hay ngại của nó.
Chưa vui đến đâu thì mọi người đã thấy được khuôn mặt không mấy bình thường của ông chủ nên ngưng cười,tiếp tục làm việc.
Tối hôm đó.
Dương ngồi ngoài thềm hè,ngửa đầu lên ngắm sao trên trời.Bỗng có tiếng dép lộc cộc đi tới,rồi ngồi ngay cạnh cậu.
-Ông...
-Không cần gọi như thế nữa,em giải thích chuyện trưa nay cho tui là được rồi!
-Hả,chuyện gì ạ?
-Cái chuyện em nói với con Mận là em hỏi lấy nó đó,em giải thích đi!
-Gì vậy cậu,em nói chơi thôi mà
-Ờ..vậy mà có người nào đó bảo tui là,cậu đợi em lớn,em liền làm vợ cậu
-Cậu!!Đó là hồi nhỏ,cái lúc em còn hay chơi thả diều với cậu á.Giờ em lớn rồi,em cũng phải lấy vợ chớ cậu!
-Ủa...vậy là em lấy vợ đó hả?Tui nói vậy thôi mà em cái tui chem chẻm vậy đó hả?Riết em ngày càng hư rồi đó Dương nghen!!
-Hè...À cậu ơi!
-Gì?
-Chắc em sắp về nhà lấy vợ thật rồi cậu ạ,ba má em đang ưng cái em gái gần nhà,đang giục em về chớ sợ người ta lấy mất...
-Ê ê,hông có được nha,hông có giỡn nha!!
-Nè,cậu xem đi,em hông có giỡn đâu!
Cậu đưa cho anh một tấm thư,chắc hẳn là má cậu lại nhờ thầy đa ở chỗ đấy viết chữ.Nội dung thư y như lời cậu nói,má cậu giục về nhà lấy em giá gần nhà,sợ người ta lấy mất.
-Hay mai em về luôn,chớ ba má em cũng già rồi,cũng nên để cho ông bà bồng cháu thôi...
-...Em không thương tui nữa hả Dương...hay em lấy cớ này để rời khỏi tui hả Dương...
-Hông có đâu cậu,mà cậu cũng có vợ lẽ là cô tư rồi,em...cũng phải có vợ có con thôi.Chớ em cũng thương cậu lắm á...
-Tui nuôi em,em đừng lấy vợ nha.....hay để em làm vợ tui....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top