Chán cơm thèm phở
Trần Xuân Long(Lê Thành Dương):Cậu(27 tuổi)
Hồ Việt Tùng(Trần Minh Hiếu):Hắn(30 tuổi)
--------------------------
Tít...tít...tít...
.......
-Xin lỗi người nhà,bệnh nhân đã không thể qua khỏi...
-Cậu...cậu nói gì cơ?!
Hồ Việt Tùng ngã khuỵu xuống trước cửa phòng cấp cứu.Hắn quỳ 2 đầu gối,lết từ từ vào bên trong.Mắt hắn không thể ngừng rơi nước mắt,cả người khóc đến phát run.
-Long...em ơi..con ơi...
Hắn nắm chặt lấy bàn tay đã cứng lạnh của cậu.
Hắn đã tự tay kết thúc sinh mạng của người hắn yêu nhất,cũng kết thúc luôn sinh mạng của đứa con mà hắn ngày ngày mong chờ.
-Em ơi..hức....em ơi...
-Long ơi...hức...anh xin lỗi em...hức...
-Sói ơi...hức...cha xin lỗi con...hức...
Hắn khóc thảm thương trước mặt các y tá và bác sĩ.
Trông đáng thương nhỉ?
Vậy tại sao sau khi cậu và đứa bé mất mới được 4 ngày hắn đã đến quán bar cặp kè với 1 ả Beta rồi?
----------------
2 năm sau
-------------
-Chủ tịch...phía bên đối tác đang rút vốn rồi ạ..chỉ sợ công ty chúng ta không trụ nổi qua đêm nay...
-CÂM MIỆNG!!
Hắn tức giận đập phá đồ đạc trong phòng.Con ả kia thế mà dám ăn cắp tài liệu bí mật của công ty hắn,khiến cổ phần công ty nhanh chóng sụt giá.
-À...còn một chuyện nữa ạ...
-Chuyện gì?!
-Phạm tổng...muốn gặp ngài ạ...
-Cho cậu ta vào đi!
Cậu thư kí kia nhanh chóng tiến ra mở cửa,mời Phạm Duy Thuận cùng vợ con anh ta bước vào trong.
-Tùng...sao công ty mày lại lâm vào tình cảnh này? Có cần tao giúp gì không?
-....Công ty mày cũng chịu tổn thất nặng mà,cứ lo bên đấy đi!
-Không sao! Vợ tao đã giúp công ty tao hoàn lại vốn rồi,không đáng lo ngại!
-Ừm..vậy chúc mừng mày..
Anh lấy từ trong quần ra một chiếc thẻ đen,đẩy đến trước mặt hắn.
-Mày cứ cầm tạm đi,không đủ thì bảo tao...
-Công ty mày mới...
Hắn ngước mặt lên nhìn,hình ảnh diễn ra trước mắt khiến hắn không dám nói nữa.
-Không sao,anh cứ cầm lấy đi ạ.Cứ coi như là tiền công cho những tháng ngày anh đã chăm sóc ba con em,không đủ thì cứ nói,em đưa thêm cho anh!
Cậu bé trên tay anh cũng chu mỏ gật đầu.
-Đúm òi...ba Long của Sói giàu lắm á...cả ba Thuận nữa...hì hì!
Cậu bé hớn hở cười trước mặt "cha" mình.
-Sói con quên chào chú rồi,chào chú đi con!!
Anh nhéo má cậu bé,cậu bé phụng phịu mặt mày lại.
-Sói chào chú...
Xong lại quay sang chơi với anh.
-Em cũng không ngờ "bạch nguyệt quang" của anh ngày nào nay lại phản bội anh...haizzz!
Cậu thở dài,mắt nhìn thẳng mặt hắn.
-...Em...
-Anh còn phải xử lí công việc nữa mà...cố lên anh nhé...
Cậu mỉm cười hiền hòa với hắn,nhưng mắt lại nhìn sang hai cha con nhà "Sói".
(Phản bội?Giả tạo?Tệ bạc?Hình như là Hồ Việt Tùng...)
Hắn nhìn con trai ruột của mình đang vui vẻ trên tay người khác.Hắn cũng đã từng như thế,mong cậu bé chào đời biết bao...nhưng lại không thể ôm cậu bé trong vòng tay của hắn,không thể bảo vệ ba của đứa bé chỉ vì một thứ...đó là "chán cơm thèm phở"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top