Bệnh
Lê Thành Dương từ từ tiến xuống nhà.
Người hầu khi nhìn thấy cậu lập tức vô thức lùi lại nhường đường, trông cậu quá đáng sợ ư?
- Cậu chủ, người hãy vào bàn và ăn sáng đi ạ.
Trần Minh Hiếu tiến đến bên cậu và nhắc nhở, tiếc rằng cậu lại chỉ liếc mắt nhìn qua anh, cứ vậy rồi rời đi. Anh ở đằng sau chỉ biết trầm lặng.
Họ vốn dĩ là quan hệ người yêu, cậu giúp anh được nhận vào làm quản gia ở gia đình cậu. Nhưng sau cùng lại có biến cố xảy ra, cậu phát hiện ra anh đã có một đứa con trai, sau đó cuối cùng hai người vẫn là kết thúc.
- Cha!!
Cậu bé chạy đến ôm lấy chân của anh.
- Sao con lại đến đây?
- Cha nhắn tin bảo con đến sân sau mà, sao cha lại ở đây?
- ...Chúng ta đi ra sân sau.
Anh dắt con trai tiến ra sân vườn phía sau biệt thự.
Ở đây đang xảy ra một cuộc....đọ sắc..?
Các cô gái thay phiên nhau quyến rũ lấy lòng vị thiếu gia trên cả vạn người này. Mà người kia lại chỉ tập trung uống rượu chứ không hề để mắt đến bọn họ.
- Cô, vô trong gọi quản gia dọn dẹp đi.
- Tôi ở đây.
Anh dẫn con trai đến cạnh cậu, cậu hơi sững lại khi nhìn thấy đứa bé kia, liền đứng dậy, tay chân liền muốn rời khỏi đây thật nhanh.
- Đừng đi.
Trần Minh Hiếu đưa tay níu cậu lại, mọi người xung quanh cũng biết thân biết phận mà rời đi hết.
- Quản gia Trần, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?
- Tình cảm mà tôi trao cho em là thật lòng-
- Ngưng. Tôi không muốn nghe về vấn đề này. Loại Alpha dối trá như anh tôi đã nghe đủ rồi.
- ...em nghe tôi một lần thôi được không?
Anh dùng ánh mắt van xin nhìn cậu.
- Không.
Cậu lạnh lùng hất tay anh ra.
Không khí trở nên gượng gạo.
Đột nhiên một cô gái xuất hiện, cả thân mặc một bộ váy trắng thướt tha, mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt thanh tú đến từng đường nét. Cô vui vẻ tiến tới bên cạnh Lê Thành Dương.
- Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!
Cậu vui vẻ đi cùng cô gái rời khỏi sân sau, bỏ lại 2 cha con ở lại phía sau lưng.
............................................
- Hoan Hoan, cậu nhìn này, bông hoa này đẹp thật đó!!
Lê Thành Dương tung tăng chạy nhảy trong vườn hoa của gia đình.
- Được rồi, cậu chạy chậm một chút!
Cậu quay người lại, sau đó phần lưng liền đâm vào thứ gì đó khiến cậu ngã sụp xuống đất.
- D..Dương?
- Ah!! Hoa Hoa cứu mình!!
Cậu đứng dậy rồi chạy nhanh đến bên cạnh Châu Hoan.
- Em...
- Bắp ngoan nhé, Bắp vào nhà đợi Hoan Hoan nha.
- Ừm!!
Cậu nhanh chóng chạy vào nhà.
- Cô..em ấy...
- Cậu ấy...haiz..
...........
- Vậy là em mất mắc bệnh mà không nói cho tôi biết?!
- Đúng vậy. Cậu ấy cũng biết rằng đứa bé kia là con trai của mình, nhưng vì sợ bản thân làm gánh nặng cho hai người nên đã giấu đi, tự mình chịu đựng.
- ...
Anh quay người, nhìn bóng lưng đang ngồi nghịch hoa vui vẻ mà thấy thương xót. Anh có trách cậu, nhưng thương lại nhiều hơn.
- Em có thấy không...anh...vẫn gặp được em mà...
Anh lặng lẽ rơi nước mắt xuống gò má.
- Đừng khóc...cậu ấy vẫn có thể bên anh...
Một lời nói, nhưng lại mang một ý nghĩa to lớn đối với anh.
- Đúng vậy, em ấy vẫn còn là thiếu gia của tôi mà.
Anh cười. Nhưng nước mắt không ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top