Anh, em, và lời hứa
- Hiếu, anh thật sự phải đi à?
Dương ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa ô tô.
- Đúng vậy, chỉ có như vậy thì tương lai của anh mới có thể rộng hơn!
- Vậy còn em thì sao..?
- ...
Cậu cười mỉm, vươn người ra khỏi cửa sổ xe.
- Đi đi.
Sau khi cánh cửa phía sau lưng được đóng lại, cậu ngồi lại vào bên trong. Anh không biết, đôi mắt cậu đã ửng đỏ rồi. Nước mắt rơi khỏi đôi mi mềm mại, mắt cậu rũ xuống rồi lại ngước lên, nhìn bóng lưng đang dần biến mất khỏi mắt mình mà cơ thể như gục ngã.
Hiếu bước xuống khỏi taxi, đi vòng quanh căn nhà mà anh vừa mới mua.
Anh vui vẻ, không thể không mỉm cười. Chợt anh nhớ đến cậu, tim anh chững lại một nhịp.
- Không biết..em ấy sống sao rồi nhỉ...?
Anh lẩm bẩm trong miệng.
Đôi chân cứ tự bước đi, đến khi nhận ra thì trước mắt anh là một lễ cưới ngoài trời.
Trông nó thật thơ mộng, còn rất là mềm mại, nó giống như đôi lông mi của cậu vậy..anh chợt nghĩ.
- Cô dâu này xinh thiệt đó, còn chú rể...
Hiếu mở to mắt, người đứng bên cạnh cô dâu không phải là Dương à.
Cậu cũng như cảm nhận được ánh mắt của Hiếu, liếc mắt nhìn qua liền thấy anh đang đứng ở phía ngoài hội trường tiệc cưới.
Mắt cậu bất giác ửng đỏ, nhưng rồi lại mỉm cười.
- Có chuyện gì vậy chồng?
- Không có gì...
- Ừm.
Cô dâu đứng bên cạnh quan tâm hỏi han cậu khiến anh đứng từ xa thấy chạnh lòng.
Đột nhiên thấy cậu giơ tay lên, hình như là để khoe chiếc nhẫn trên tay.
Anh cũng nhìn lại cặp nhẫn trên ảnh cưới của hai người.
- Đây là cặp nhẫn....
[...]
- Sau này cưới nhau, anh mua cặp nhẫn này cho em nhé?
- Được, sau này mua cho em cả trăm cặp, cho em thay đổi mỗi ngày luôn!!
- Anh hứa đó nha!!
[...]
Nước mắt của anh không tự chủ được mà rời khỏi mi. Anh nhìn cậu, người đang đứng đeo nhẫn vào tay cho cô dâu.
- Anh...xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top