2 lần nhìn góc phố, lần đầu ấm áp, lần cuối...

Trần Minh Hiếu nắm tay Lê Thành Dương đi trên đường phố vắng vẻ do cái lạnh cái lạnh của mùa đông khiến cho mọi người chỉ muốn ở trong nhà.
Cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp của anh.
- Anh, nhìn kìa!
- Hả?
Dương nhìn về phía mà Hiếu chỉ tay.
- Anh có thấy gì đâu?
- Có mà, là nơi đầu tiên em gặp anh!
- Thật sao?
- Ừm.
Hiếu đưa tay xoa đầu anh.
- Ngày hôm đó là của 3 năm trước, lúc đó trời mưa nhẹ, anh mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh giữa trời đông lạnh giá. Còn em thì vừa đi làm về, em chạm mắt với anh vào lúc đó!
- Ồ, Hiếu nhớ rõ vậy hả ta!
- Tất nhiên, đó là lần đầu biết yêu của em mà.
- Người yêu của anh dễ thương quá đi!!
Dương đưa tay nhéo má Hiếu.
- Ừm, em mong chúng ta sẽ như thế này đến hết đời.
- Anh cũng vậy.

- Ê, cái thằng kia bị gì vậy?
- Nó cứ cười cười rồi nhìn sang bên cạnh là sao?
Những người đi qua cứ nhìn cậu rồi chỉ trỏ.
Hiếu nhìn họ rồi nhìn anh, rồi chợt nhận ra...bên cạnh cậu làm gì có ai.
Cậu kéo mũ áo xuống mặt, đúc hai tay vào túi áo.
Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi...
- "Anh ơi...em nhớ anh..."
Ngày đầu tiên cậu gặp anh là ở góc phố này, ngày cuối cùng cảm nhận được hơi ấm của anh cũng vẫn là ở góc này.
Ngày trước góc phố này rất ấm cúng, nhưng giờ...thật sự rất lạnh lẽo.
Cậu đi được một đoạn, đến bờ biển yên tĩnh.
Hiếu ngước lên nhìn trời đầy sao.
- Anh ơi...
- Em nhớ anh lắm...
- Rất nhớ...
Cậu lại nhớ đến câu nói cuối cùng của anh trước khi gục xuống tay mình, "Kiếp sau...chúng ta...vẫn yêu nhau nhé...".

- Hức...
Trong đêm khuya, một cậu thanh niên ngồi lặng thầm trên bờ biển. Những tiếng khóc cứ văng vẳng trong đêm thanh tĩnh. Cậu giống "cô bé bán diêm" nhỉ? Nhưng cô bé có thể đến bên bà và mẹ...còn cậu thì không. Không sao, cậu sẽ sớm gặp anh thôi mà...

"Em cũng mong chúng ta kiếp sau chúng ta vẫn yêu nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top