CHƯƠNG 3: Phép Thử

[…"Nếu mày không thích ổng thật thì từ nay về sau mày muốn thích ai phải thông qua sự kiểm tra của người anh đáng kính là tao."

"Còn nếu tao thích ảnh thật thì sao?"

"Thì từ này về sau tao không cản việc mày theo đuổi ổng nữa!"…]

-------------------------------------

Xin chào mọi người, là mình - Lê Thành Dương dễ thương của mọi người đây! Hôm nay mình sẽ kể về việc làm thế nào mình tiếp tục hành trình cưa cẩm anh crush nhé! Mọi người cùng lắng nghe nhen!

Chuyện là sau khi mình bắt thằng Kiều Minh Tuấn ngồi dâng giấy cho mình khóc gần một tiếng thì nó cuối cùng cũng phải chịu thua trước mình. Nó đứng dậy, dữ dằn quát:

"Cái thằng ngố này! Mày có nín đi không? Khóc gì mà khóc miết thế?"

"Hở?" Ngước đôi mắt sưng húp của mình lên nhìn nó, mình và nó cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy. Cho đến khi....

"Hắt xì!!!"

"....."

"Mày mau lau sạch sẽ mũi cho tao!!!" Đứa bạn yêu ném bịch khăn giấy vô người mình một cái bộp rồi lập tức né mình xa tận 5 mét.

Hứ! Mày vừa vừa phải phải thôi chớ! Tao cũng biết tự ái nhe! Có cho thì cho dễ thương tí hổng được hả?

À mà dù mình vô cùng phản đối thái độ của nó thật, nhưng mình vẫn nhận bịch khăn giấy mới của nó nhen. Không phải vì mình bao dung bỏ qua cho thằng Tuấn đâu. Tại bịch khăn giấy mẹ mình chuẩn bị cho khi nãy đã được mình dùng hết mất rồi. Giờ mình còn bắt chước mấy ông anh hùng trong phim kiếm hiệp thì khác nào khiến bản thân chịu thiệt phải không nè?

Nghĩ thế, mình liền xả vào giấy một cách thật thoải mái rồi ngẩng đầu lên nhìn thằng Tuấn, hỏi:

"Mày ơi... Không lẽ tao phải từ bỏ ảnh hở?"

"Chứ sao? Mà tao không hiểu nha."

"Sao?" Mình nhìn đứa bạn mình ngồi bệch xuống bên cạnh, quay đầu sang, ngơ ngác hỏi.

"Rõ ràng mày mới gặp ổng có một lần. Làm sao có thể gọi đó là tình yêu được? Theo tao thấy thì thứ cảm xúc í của mày không hẳn là tình yêu đâu!"

Không để mình được phản bác, Tuấn nói tiếp.

"Tao lại nghĩ cảm xúc của mày giống một loại ấn tượng, mến mộ hơn. Chứ mày nghĩ thử xem, từ bé đến lớn mày đâu có bị tình huống này bao giờ! Hiện tại chỉ vì một người xa lạ mà mày quằn quại, mày khóc lóc với tao như vầy. Bộ mày không thấy nó vô lý hả?"

Mình cúi đầu, im lặng không đáp. Cứ thế, cả hai rơi vào bầu không khí nặng nề ấy. Nó không hỏi. Mình cũng không trả lời.

Mình biết. Tất cả mọi thứ thằng bạn mình nói đều đúng hết. Mình cũng biết. Tình cảm này đến thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức khiến cả mình và nó không thể nào tin được!

Nhưng mà....

Không hiểu tại sao, khi đối diện với người đàn ông hơn mình tận 11 tuổi ấy, trái tim khờ khạo của mình lại xuất hiện một tia rung động.

Sự rung cảm ấy nhỏ lắm. Lại mỏng manh như tơ nhện nữa. Ấy thế mà từng sợi tơ đó lại đan xen vào nhau, trở thành một cuộn tơ trắng xóa, khiến cho mình không thể không để ý đến nó, càng không thể cắt đứt nó ra được.

Tại sao mình không thể cắt đi mối tơ đó á? Bản thân mình cũng không biết nữa. Từ bé đến giờ mình đã biết yêu, biết thích ai đâu! Nên đối với thứ cảm xúc này, mình muốn thực hiện một phép thử. Thử rằng liệu cảm giác đó đến tận cùng là gì?

Đối diện đứa bạn thân bằng đôi mắt kiên định, mình đáp:

"Mày nói đúng! Hiện tại cảm xúc của tao vẫn chưa thể chắc chắn đó là tình yêu được. Nhưng tao sẽ tìm ra câu trả lời."

"Bằng cách nào?" Kiều Minh Tuấn nhướng mày với một biểu cảm khó mà tin được.

"Cho tao một năm. Tao hứa, mùa hè năm sau nhất định tao sẽ cho mày một câu trả lời rõ ràng về cảm xúc tao dành cho anh chủ quán."

"Nếu mày không thích ổng thật thì từ nay về sau mày muốn thích ai phải thông qua sự kiểm tra của người anh đáng kính là tao."

"Còn nếu tao thích ảnh thật thì sao?"

Minh Tuấn nhìn vẻ mặt háo hức của mình rồi trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, nó nghiến răng chốt hạ:

"Thì từ này về sau tao không cản việc mày theo đuổi ổng nữa!"

Nhận được đáp án tốt đẹp mình mong muốn, mình cười toe toét gật đầu một cái mạnh.

Rồi ngay lập tức, mình đứng dậy, phủ sạch bụi mịn trên người và nắm cổ tay đứa bạn cột chèo lôi đi.

Anh đẹp trai ới! Em đến với anh đây!!! Một năm này xin nhờ anh giúp đỡ nhé! Vì khoảng thời gian sau này của hai đứa mình sẽ phụ thuộc vô anh rất nhiều đó nhen! Hihi!

..........

"Khụ khụ. Thằng quỷ Lê Thành Dương! Mày muốn chạy lẹ thì mày tự chạy một mình mày đi. Khi không lôi tao theo chi vậy?" Kiều Minh Tuấn vừa thở hồng hộc vừa không ngừng gào rú đứa bạn nhanh như ngựa kia. Ủa rồi mày cung Nhân Mã hay mày cung Cự Giải mà mày chạy lắm thế! Đúng là tức chết nhóc mà!

"Khì! Thôi mà. Thôi mà. Bạn yêu đừng quạu nhen! Tại lúc sáng mình đi ngang thấy anh chủ có treo bảng ghi hôm nay có bán mẫu ly mới á. Bộ bạn yêu hổng muốn xem thử hở?"

Tuấn nghe thế liền khựng lại. Hai mắt nhóc sáng rỡ. Nhóc lôi kéo đứa bạn đi nhanh hơn, miệng hối:

"Đi lẹ lên coi cái con rùa này! Trường mình nhiều đứa biết quán coffee này nên chắc chắn tụi nó cũng biết cho coi. Hừ! Nếu vì hai cái chân ngắn củn của mày mà tao không mua được thì thề có định lí Pythagoras, tao sẽ đập mày."

 Cười nham nhở trước lời thề thốt của thằng bạn, Lê Thành Dương đáp:

"Biết rồi mà... Biết rồi mà..."

Kiều Minh Tuấn là một đứa trẻ thông minh, đanh đá và có phần già dặn trước tuổi.

Cứ nghĩ rằng đứa trẻ như vậy lớn lên sẽ thành một người khô khan và nhạt nhẽo. Ấy thế mà cậu bé đó lại có một sở thích ít ai biết được. Cậu ấy có một bộ sưu tập ly tách đáng yêu.

Nghe có vẻ không hợp với giao diện của nhóc nhỉ? Thế nhưng đó chính là sự thật.

Đối mặt với sở thích của con yêu thì ba mẹ nhóc vô cùng ủng hộ. Họ còn đóng riêng một chiếc kệ để con trai được thỏa sức với đam mê của mình.

Dẫu thế, cậu nhóc vẫn khó mà thấy thoải mái được.

Nhóc không thích những lời xì xầm sai sự thật của hàng xóm về gia đình mình. Cả hai là những người nhóc thương yêu nhất. Và cách nuôi dạy con của họ không liên quan gì đến việc sở thích của nhóc. Nhóc muốn đứng lên bảo vệ ba mẹ của mình, nhưng đôi tay nhóc quá nhỏ, đôi chân nhóc quá yếu, không đủ sức để làm gì.

Chính vì lẽ đó, để bảo vệ gia đình nhỏ của mình, có một cậu nhóc mang tên Kiều Minh Tuấn đã học cách thu mình vào chiếc vỏ ốc chật hẹp.

Không bước vào thế giới của ai, cũng không cho ai được bước vào thế giới của mình.

Và có lẽ, cậu nhóc ấy vẫn sẽ sống như vậy, nếu như không gặp Lê Thành Dương - đứa bạn thân hiện tại.

Kiều Minh Tuấn nhìn thằng bạn ngố đứng bẽn lẽn không dám vào mà mắc cười quá. Thật lòng mà nói thì nhóc luôn xem Thành Dương như một người em trai của mình vậy. Và hiển nhiên, một người anh trai sẽ cảm thấy bất an và lo lắng khi chứng kiến em mình động lòng trước một ai đó.

Tuấn biết. Hiện tại có lẽ là thứ cảm xúc kia vẫn chưa được hình thành trong tim của "em trai" mình. Và thời hạn một năm vừa đủ để đứa ngáo đó đổ gục ông anh kia.

Nếu vậy thì tại sao nhóc vẫn chấp nhận yêu cầu vô lý ấy nhỉ?

Có lẽ vì lần đầu tiên trong đời, Minh Tuấn mới nhìn thấy thằng bạn mình nước mắt nước mũi tèm lem vì ai đó.

Cũng có lẽ vì nhóc muốn xem xem thằng bạn thân lười chảy thây kia có thể duy trì đến bao giờ.

Haizz! Xem như nhóc rộng lòng từ bi bác ái. Mắt nhắm mắt mở cho đứa bạn mình khoảng thời gian này vậy. Đợi hết hạn rồi nhóc xử trảm đứa ngáo kia cũng không muộn!

------------------------------

Nhiều năm về sau, khi chứng kiến đôi uyên ương kia lượn lờ trước mặt mình, Kiều Minh Tuấn chỉ biết chấm nước mắt.

Cay không? Cay! Không cay sao được!

Hừ! Biết thế ngày xưa hắn không đồng ý cái yêu cầu nùi giẻ kia cho lành!

Vì sao hắn lại nghĩ vậy á?

Vì hai người kia hết ôm nhau lại nói mấy lời sến rện, khiến da gà hắn nổi hết cả lên.

Thậm chí ông Hiếu còn quỳ xuống.....

Khoan đã! Có cái gì sai sai. Tự nhiên ổng quỳ xuống  chi vậy?

Ơ đệch, Trần Minh Hiếu dám cầu hôn Lê Thành Dương trước mắt anh cả á? Thằng em hụt còn dám quay qua xin hắn tác hợp mối lương duyên?

Trời đất quay cuồng. Bước chân lảo đảo. Kiều Minh Tuấn trước khi ngã xuống vẫn không quên hét lên:

"Dẹp! Còn lâu tao mới đồng ý cho ổng cưới mày!"

----------------------------

Chương này dành tặng bạn TamNguyen183810. Cảm ơn bạn đã yêu thích em bé này=33

Sắp tới tui sẽ tham gia kì thi thử của sở nên tui sẽ off hơi lâu tí nha.

À chương sau của bộ "Duyên" tui sẽ tặng cho một bạn đã theo dõi tui khá lâu rồi. Vì bạn í ít khi nào comment nên tui không nói lời cảm ơn đến bạn đó được. Đến lúc tui up thì mọi người sẽ biết đó là ai thôi. Yêu!!!

28. 03. 2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top