CHƯƠNG 2: Cappuccino

[…"Mày đừng có nảy ý đồ gì xấu để hại tao nhá con giai. Tao nhìn cái mặt hâm hâm dở dở là tao biết hết rồi. Mày mà chơi xấu là tao méc với ông Hiếu."

…"Mày dám chắc sau này mày lớn thì ổng còn độc thân không? Còn nữa, mày là con quái vật nghiện trà đường mà Dương. Ngày trước kêu mày dậy sớm chạy bộ thôi mà mày đã chê ỏng chê eo. Giờ mày nghĩ mày kiên trì nổi à?"…]

---------------------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình - Lê Thành Dương siêu cấp đẹp trai đây. Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện cưa đổ crush của mình nha. Cùng lắng nghe thật là kĩ đó. Vì biết đâu được mọi người sẽ có thêm xíu kinh nghiệm từ mình thì sao phải không nè!

Thì như mình đã kể, sau khi gặp anh chủ quán siêu đẹp trai, siêu ấm áp í, mình đã nhanh chóng nài nỉ, đu đeo và đe doạ đứa bạn chí cốt của mình. Vì sao á? Vì cái thằng mắt híp, mặt ngơ đang ngồi chấm bánh mì với sữa Ông Thọ kia có một khả năng vô cùng đáng gờm. Đó chính là khả năng giao tiếp! Nghe đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ "Xời! Tưởng gì to tát lắm. Hoá ra chỉ là nói lặt vặt." chứ gì.

Sai rồi nha! Trình độ của thằng Tuấn không nằm ở ba cái trò lông gà vỏ tỏi đó thôi đâu. Thằng đó có thể nói xuyên lục địa, nói từ châu á đến châu phi. Và đặc biệt là, cực - kỳ - có - duyên - khi - nói - chuyện - với - gái. Đúng vậy, mọi người không nghe lầm đâu. Bình thường nó hay làm những trò vô tri vậy thôi, chứ một khi nó đã xác định rõ thì...Eo ôi! Ta nói mấy đứa con gái trong trường theo thằng bạn của mình như mèo theo cá í. Đông muốn ngất luôn.

Chính vì lẽ đó nên mình, một đứa hơi nhút nhát và có phần hay ngại, vô cùng cần đến sự giúp đỡ của đứa bạn trời đánh kia. Và sau rất nhiều lần cố gắng, cuối cùng nó cũng đã chấp nhận. Với điều kiện bao nó uống Cappuccino cả tuần. Và thế là tận một tuần tiền tiêu vặt của mình cứ như vậy trôi tuột vào cái miệng mỏng dính của nó. Hứ! Vì crush nên tao mới chịu dưới cơ mày thôi nha thằng quần. Hãy đợi đó! Đến ngày cuối tao sẽ bỏ hai gói thuốc sổ cho mày "thanh lọc tâm hồn tà ác". Hahaha!!!

Chỉ là chưa để mình hạnh phúc được lâu thì thằng Tuấn đã tạt vào mặt mình một gáo nước lạnh: "Mày đừng có nảy ý đồ gì xấu để hại tao nhá con giai. Tao nhìn cái mặt hâm hâm dở dở là tao biết hết rồi. Mày mà chơi xấu là tao méc với ông Hiếu."

Liếc nó muốn rớt con mắt, mình thầm cằn nhằn. Nè nha! Bạn đừng có chơi trò hở tỉ méc crush nha! Lớn rồi! Lớp Năm rồi đó! Lớp Năm mà chơi xấu là bị má đánh đòn cho coi!

Và có lẽ là cảm nhận được tình thương vô vàn của mình nên nó liền ngồi ngay ngắn, miệng cười hì hì, dịu giọng:

"Tao đùa thôi ấy chớ. Giờ nghiêm túc nè. Theo kinh nghiệm từng trải của tao, nếu mày muốn cưa cẩm ông Hiếu thì mày phải có điểm chung với ổng. Như vậy thì mày mới có chủ đề để nói chuyện với ổng được đúng không?"

Ờ ha, nói cũng có lí. Nghe thế mình liên tục gật đầu rồi đồng ý. Nhưng rồi ngay lập tức hỏi ngược lại:

"Ủa mà sở thích, sở ghét của anh chủ là gì vậy mày?"

"Tao đâu có biết! Tao là khách chứ tao có phải má ổng đâu!" Ụa rồi sao tán người ta được hả thằng khỉ? Huhu! Anh ơi, không lẽ tụi mình phải xa nhau từ đây sao? Em không chịu đâu!!!!!

"Haizz! Thôi được rồi. Mày dẹp cái mặt mít ướt đó đi. Nhìn có giống nùi giẻ để lâu ngày lên mốc không? Hở tí là khóc. Hở tí là khóc. Mày mà vậy là mốt về chồng mày không cần oánh, mày đã tự xin hàng cho mà coi." Nghe đến đây, mình lập tức nín bặt. Hứ! Kệ tao nha. Cái đó người ta gọi là đa sầu đa cảm. Mà mấy em bé như vậy hay được chồng cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Đến lúc đó, tao sẽ là ông hoàng trong nhà. Hehe.

Mỉm cười tưởng tượng về viễn cảnh sau này, mình lại nghĩ ra một ý tưởng. Nếu như mình tiếp cận anh ấy với vị trí khách quen thì sao? Chẳng phải mấy cụ hay có câu "Lâu ngày sinh  tình" à? Mình cứ tới tới, lui lui riết thì chắc gì ảnh không động lòng, chắc gì ảnh không đổ cho được. Nghĩ đến đây, mình liền quay sang đứa bạn với nụ cười nham nhở. Lập tức nó rụt người, dè dặt hỏi:

"Mày nhìn cái gì? Ê tao nói cho mà biết. Tâm tao tuy đen nhưng xác tao trong trắng. Tao không phải cái phường dễ dãi, mày muốn làm gì thì làm đâu nha. Mày mà làm gì tao, tao kêu siêu nhân đỏ qua cốc đầu mày." Nghe mấy lời xàm xí của nó xong mà mình chỉ muốn vả chết nó một cái. Thật là! Rốt cuộc trong đầu mày chứa gì trong đó thế? Suốt ngày toàn nghĩ gì không đâu.

Thở hắt một cái, mình khinh bỉ nói:

"Giữa thịt cua Alaska với thịt heo loại ba đương nhiên tao phải biết suy nghĩ chớ. Mày bị ảo tưởng à? Ờ mà mày cho tao uống ké miếng Cappuccino của mày đi. Tao chuẩn bị đi làm khách quen để cưa ảnh thì ít nhất cũng phải biết uống chút đỉnh mới được."

Không ngờ Minh Tuấn vừa nghe xong liền nhăn mặt, hỏi lại:

"Mày chắc chưa? Cappuccino không dễ uống như mày nghĩ đâu. Với lại, mày muốn làm khách quen của ổng thì mày nên chọn loại coffee nhẹ đô hơn đi. Chứ không phải ai cũng uống được cappuccino khi vừa bắt đầu đâu."

"Thì mày cứ đưa ly coffee của mày sang đây đi. Lỡ tao là hàng đặc biệt, uống được cappuccino ngay lần đầu thì sao?"

Thằng Tuấn nghe thế liền đảo mắt, lầm bầm vài tiếng nho nhỏ. Hình như nó nói là "Ờ, ờ, để tao coi mày cười được bao lâu." Dẫu thế, nó vẫn ngoan ngoãn cống nạp ly coffee cho mình. Chà, vẫn còn âm ấm nè!

Mỉm cười đắc ý nhìn họa tiết chú cua nhỏ xinh xắn, mình thông báo: "Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên đánh dấu cho quá trình cưa đổ crush huy hoàng của tao."

Rồi đưa ly cappuccino lên ngang mũi, hít hà. Chẹp! Coi bộ cũng thơm phết! Mà đã thơm thì phải thử xem mới được.

Nhấp một ngụm cappuccino nhỏ, mình rùng mình. Khụ! Cái vị đắng nghét khắp khoang miệng này là gì vậy! Khó uống muốn ngất vậy nè! Huhu!!!

"Haizz. Tao đã nói rồi mà không nghe. Cappuccino không phải ai cũng uống được đâu."

"Nhưng...Nhưng mà...tao có tìm hiểu thì thấy người ta ghi là cappuccino có một lớp bọt kem dày, gấp đôi nước và có thêm sữa nóng kia mà. Sao ly của mày toàn là coffee không vậy?"

"Ờ thì mày nói đúng. Nhưng tao ăn hết lớp bọt kem từ đời nào rồi con giai ạ. Còn về việc sao ly của tao đậm đặc coffee thì là do tao đổ thêm nửa gói coffee Trung Nguyên của má tao vô á. Nên nó mới có mùi hương rù quến như vậy. Thế nào? Mày thấy ngon không?"

Nghe được đáp án trời ơi đất hỡi của đứa bạn đáng đánh, mình túm lấy cổ nó, gào lên:

"Ngon cái con khỉ mốc! Mày hại tao đúng không thằng kia? Nếu như vì chuyện này mà tao không cưới được anh chủ là mày chết với tao!!!!!"

Thằng Tuấn đưa tay vuốt mặt, nhăn nhó đáp:

"Được rồi. Được rồi. Đừng có khóc nữa. Tao chọc mày tí thôi. Nhưng mà tao cũng nói cho mày hiểu, về cơ bản thì coffee không giống bánh Choco-Pie đâu mà ham. Khi nãy mày cũng thử rồi đó. Và mày đâu có thấy hợp. Nên thôi từ bỏ đi con trai ạ. Mày chỉ đang bị sốc nhiệt nên mới bị lú lẫn tí đó. Từ bỏ đi rồi tao giới thiệu cho khối đứa."

"Nhưng mà, nhưng mà ảnh đẹp lắm mày. Ảnh còn giàu nữa. Mày chắc gì mấy nhỏ kia giàu bằng ảnh chưa? Với lại không uống được thì tao tập là được mà."

Đứa bạn mình đã không biết thương cho cuộc tình éo le còn cốc đầu mình, hỏi ngược:

"Ổng đẹp, ổng giàu nhưng mà ổng đâu có khoái con nít. Mày dám chắc sau này mày lớn thì ổng còn độc thân không? Còn nữa, mày là con quái vật nghiện trà đường mà Dương. Ngày trước kêu mày dậy sớm chạy bộ thôi mà mày đã chê ỏng chê eo. Giờ mày nghĩ mày kiên trì nổi à?"

Nghe những lời như má nói bên tai, mình khựng lại. Rồi ngồi xổm xuống, òa khóc. Khóc vì lần đầu tiên thằng bạn mình nói không sai phát nào. Khóc vì sự lười biếng của bản thân. Và khóc vì mối tình đầu cách trở. Huhuhu! Anh đẹp ơi, lẽ nào chúng mình phải xa nhau từ đây ư? Em không chịu đâu!!!!

Chức chồng của chủ quán chỉ có thể của mình em mà thôi! Em thề! Em mà không cưới được anh, em sẽ đi tu!!!!

Nhận miếng khăn giấy từ đứa bạn đáng ghét, mình quay đôi mắt sưng húp sang, sụt sịt hỏi:

"Ê mày, gần đây có chùa nào nhận thanh niên 10 tuổi đi tu không ha?"

"Có âm cung đó. Mày thích thì để tao tiễn mày cho lẹ ha thằng quỷ. Đúng là...Đúng là cái đồ dại trai mà!!!!"

--------------------------------------

Halo mọi người, sau hơn 2 tuần (nhỉ?) thì em bé đã quay lại rồi đây. Yêu!!!!

16. 02. 2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top