sáu
- Hiếu ơi.
Nghe tiếng gọi quen thuộc khiến thằng nhóc đang đổ dồn hết mọi sự tập trung về phía đằng xa cũng phải dừng mọi hành động, chầm chậm nhìn về phía sau mình. Nó căng thẳng đến tột độ vì sợ bản thân bị phát hiện, mặc dù nó chẳng làm chuyện gì sai cả, chỉ là đang đứng ở một góc nào đó, tiện đường lấp ló nhìn những thứ ở phía kia thôi.
- Dạ má kêu...
- Hay quá ha, tui nói tui đi mua nước cho uống và quay đi quay lại ông chạy đi đâu mất tiêu à. Nghịch quá nha ông tướng nhỏ.
Ra là mẹ của Hiếu, điều đó đã đủ để nó thở phào nhẹ nhõm. Trong thâm nó cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ, nhưng chỉ kịp yên tâm một chút, thì Hiếu đã nhìn thấy bộ dạng lo lắng của mẹ mình, bà cầm trên tay bịch trà đá nó muốn uống. Hẳn là mẹ đã lo lắng cho Hiếu lắm khi vừa lấy nước xong thì bóng dáng thằng con trai mình vừa bảo nó đợi đây một lát, thoáng chốc đã chạy mất tiêu đi đâu đó.
- Con xin lỗi má, má đừng giận con nha... Tại nhiều đèn sáng với đẹp quá nên Hiếu bị tò mò thôi à má...
- Thằng nhóc con này, chỉ biết quậy là giỏi chứ có biết gì nữa đâu.
Hiếu biết lỗi của mình khi khiến mẹ nó lo sợ tới vậy chứ, nhìn cặp lông mày đang nhíu lại bây giờ mới chịu giãn ra đôi chút của mẹ mình cũng khiến bản thân Hiếu vui vẻ trong phút chốc rồi.
Mẹ của Hiếu thì cũng chẳng biết nói gì vì bà cảm thấy thương hơn là giận thằng nhóc con của bà, nhìn con bà tò mò với những thứ xung quanh cũng đủ để hiểu thằng bé đang vào tuổi ăn tuổi lớn, và có lẽ phải chi nhà có điều kiện tốt hơn để Hiếu dễ dàng phát triển thì may quá.
- Đi thôi má, sắp chiếu rồi kìa.
- Được rồi, má biết rồi, cái thằng này...
Thấy những vệt sáng chiếu rọi trên trời, cứ hất lên rồi hất xuống ra là đều cùng một chỗ mà phát sáng ra. Hiếu nhanh chóng nắm lấy tay mẹ nó dẫn về phía chỗ gần sân khấu, tìm một chỗ đẹp nhất để ngồi. Nhưng vì là đêm biểu diễn đầu tiên, nên hàng ghế đầu đẹp nhất cũng đã bị những người tới trước ngồi mất.
- Hết chỗ mất tiêu rồi má ơi...
- Không sao, mình ngồi ở đây cũng thấy mà con.
Nhìn hàng đầu dày cộm dòng người đen kín ngồi đó, Hiếu nó chán nản vô cùng. Vốn dĩ định đến sớm để dành chỗ đẹp vậy mà lại thành người đến trễ nhất, biết vậy lúc đó nó không đứng rình thằng kia là được rồi. Nghĩ lại càng thêm tức, nó chỉ đành cam chịu ngồi bệt xuống đất tại chỗ nó cho là đẹp nhất ở hiện tại.
- Hiếu muốn ngồi hàng đầu để nhìn cho dễ mà má...
- Ngồi ở đâu cũng chả được, còn không thích bằng khi Hiếu nhõng nhẽo đòi ngồi vào lòng má nè phải không ta?
Vẻ mặt tức giận của nó ban nãy bỗng dưng lại thay đổi thành vẻ ngại ngùng, đúng là chỉ có một mình mẹ của Hiếu là biết cách trị nó thôi. Thằng nhóc cứng đầu, ngỗ ngáo đến mức nào cũng phải im bật khi mẹ mình lên tiếng.
- Chương trình bắt đầu rồi kìa má! Đèn rực rỡ quá má ơi...
- Lâu rồi mới đi coi lại. Hồi đó trước lúc cưới ba mày hay dẫn má đi coi.
- Vậy má được ngồi hàng đầu coi không má?
- Coi chui thôi con ơi, lúc đó ba mày có đủ tiền mua một vé à, chẳng lẽ cho mẹ vô rồi ba mày ở ngoài hả con?
- Ba dù cho hồi đó hay bây giờ cũng keo kiệt vậy ha má.
- Ba mày mà nghe mày nói xấu ổng thì lại bị ăn đánh nha con. Thôi lo coi đi, nói nhiều quá người ta đuổi bây giờ.
Cuộc trò chuyện ngắn của Hiếu và mẹ nó tạm dừng tại đây, để nó tập trung vào điều mà nó thích, nó đòi đi coi cho bằng được chứ. Nó cứ chăm chăm nhìn vào ánh đèn sân khấu, rồi lại nhìn vào tấm áp phích có dán hình anh ca sĩ nó muốn nhìn thấy, Hiếu mang trong mình nhiều tâm tư và tâm trạng lắm. Cảm giác như là sự tự do, nhìn anh đó, nó cảm thấy nếu bản thân được là anh ấy chắc là sẽ ngầu lắm.
Ánh đèn chói mắt, cũng những âm thanh rộn vang khi đêm nhạc hội bắt đầu. Thấy mọi người xung quanh nó cứ hú hét rồi vỗ tay, Hiếu cũng đờ đẫn chẳng hiểu chuyện gì cũng vỗ tay cho có không khí. Cái sân khấu tạm bợ, cùng tấm băng rôn được cho là tạm ổn dường như đang dần trở nên thành đêm nhạc tuyệt vời nhất trong đời nó từng xem. Khói mờ sương ảnh được thả ra dưới chân các ca sĩ khi họ ca múa, khiến Hiếu rất tò mò, không biết cảm giác khi đụng phải chúng là gì, có phải sẽ rất mát lạnh không.
Đêm hội chợ vẫn như thế mà tiếp diễn, từ những bài mở đầu đầy sôi động nhằm khoấy đảo cả không khí, cho đến những bài của các ca sĩ đậm chất trữ tình, đầy tình cảm thiết tha như gợi lại cho người nghe nhiều dòng cảm xúc nhất định mà họ đã từng trải qua vào thời đẹp nhất của mình. Những ca khúc du dương như đưa con người ta trở về miền thương nỗi nhớ của chính mình. Bầu không khí dường như yên tĩnh hẳn để hòa mình vào bài hát tình cảm của nữ ca sĩ đang chìm đắm hết mọi cảm xúc mình để gửi từng lời muốn nói qua từng câu ca trên sân khấu.
- Má ơi, cái anh ca sĩ đó đâu rồi? Sao con không thấy.
- Đợi đi con, lát nữa có thôi mà.
Chỉ có mình Hiếu lần này là đi ngược lại với số đông. Thằng nhóc đã hút cạn hết cả bịch trà đá mà mãi vẫn chưa thấy anh ca sĩ duy nhất nó đòi xem đến đây. Đánh đèn đẹp lấp lánh thì sao chứ, khói mờ mờ ảo ảo thì sao. Các ca sĩ còn lại thì sao, vì người mà Hiếu mong chờ nhất thì lại chẳng tới.
- Buổi diễn đêm văn nghệ hội chợ đêm nay xin được phép kết thúc. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã ghé xem, xin hẹn gặp lại.
- Ủa sao hết luôn rồi kìa má?
- Thì ai biết, người ta muốn hết lúc nào thì hết chứ con. Coi miễn phí mà đòi hỏi quá hà..
Hiếu cảm thấy nó như bị lừa, suốt cả đêm chẳng có lợi ích gì mà nó thu về được cả ngoại trừ bịch trà đá gần như muốn tan hết đá của má nó ra. À và cả thằng bạn của nó và hàng tá câu chuyện đứng đằng sau mà nó còn chả nghe được gì. Rốt cục đêm nay nó đến đây làm gì đến cả nó còn không hiểu, chẳng lẽ người vui nhất và thư thả nhất ở hiện tại là má Hiếu sao.
- Ủa rồi anh ca sĩ đó đâu má?
- Má đâu phải người làm bên ban tổ chức đâu con, sao cái gì mày cũng đè hỏi má là sao vậy?
- Con cảm thấy mình bị lừa má ạ. Rõ ràng là treo trên cái tấm bự bự đó là có hình của anh đó mà từ đầu đến cuối chẳng thấy nổi dáng người anh đó ra sao.
Bị lừa nhiêu đó cũng đủ, chẳng điều gì khiến nó thất vọng hơn được nữa. Nó đứng dậy cùng mẹ mình rồi cả hai hòa vào dòng người để cùng về nhà. Suốt cả dọc đường Hiếu không ngừng tự thắc mắc, chắp cả hai tay lên sau đầu vẫn không dừng được việc tại sao treo hình cho đã đời lại chẳng có nổi người lên hát cho nó nghe.
- Làm quen đi con, cú lừa đầu đời của con đó. Sau này ra đời có nhiều thứ còn hơn cả việc treo đầu dê bán thịt chó.
- Dạ con biết rồi...
Cả dọc con đường mòn về lại nhà, chỉ có âm thanh của dế kêu đậm chất vùng quê và những căn nhà nhỏ cứ cách nhau tận vài thửa sào đất mới có một mái nhà nhỏ. Hiếu chỉ lặng lẽ bước theo con đường quen thuộc, nó đi trước má nó như muốn dẫn đường, miệng vẫn cứ ngậm cái ống hút của bịch trà đá nó đã uống xong từ lúc nào mà vẫn chưa muốn bỏ. Đôi khi cứ tiện vài hơi thổi vào cái ống hút cho nó truyền không khí vào bịch cho nó phồng lên chơi vui tại chỗ vậy đó, trông rất là ngứa đòn.
- Nhưng mà nay bị lừa vậy cũng vui mà má, con cảm giác như con không bị thiệt nhiều lắm.
- Thằng nhóc con này coi vậy mà lạc quan dữ ha.
- Con được má mua cho bịch trà đá nè, được cùng má coi ca nhạc với ca sĩ nè. Và cũng lâu lắm rồi con mới thấy má cười vui vẻ lại như vậy nè, nhiêu đó là con thấy vui lây theo má luôn rồi.
Cứ tưởng thằng nhóc sẽ cảm thấy tức giận khi biết bản thân bị lừa như lúc hết chỗ ngồi xem ca nhạc. Nhưng những lời nó nói lúc này đã khiến mẹ nó ấm lòng biết bao nhiêu. Hiếu từ khi nào mà biết nghĩ cho mẹ mình rồi thế, chính bà cũng không biết. Đứa con trai bà cưng nựng, bế bổng đã lớn khôn từ bao giờ, đã biết để ý đến cảm xúc của người khác rồi, đã biết sống tình cảm đến vậy rồi, chỉ nghĩ đến nhiêu đó cũng khiến mẹ nó không khỏi tự hào.
- Thôi về nhà ngủ sớm mai đi học.
- Dạ.
Hiếu dừng những bước chân được cho là dài hết cỡ của mình để đợi mẹ nó đi lên cùng, rồi tiện nắm tay mẹ nó cùng nhau về nhà. Nơi mái nhà mà nó chỉ muốn trở về vì mẹ của mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top