hai

- Hiếu? Thằng Hiếu đâu rồi?

- Hiếu nó đi ngủ rồi ông ơi, ông mới về hả? Để tôi dọn cơm cho ông.

Cha nó bước khập khiễng vào nhà vì say, tay ông cứ ôm khư khư chai rượu tìm kiếm con mình, kêu to tên thằng bé. Mẹ cậu một tay đỡ một tay thì dìu vào trong.

- Kêu Hiếu nó ra đây! Ba nó giờ này còn chưa được ngủ mà giờ này nó thì được hả?

- Thôi ông ơi tối rồi cho thằng nhỏ nó ngủ mai con nó còn đi học!

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Hiếu lom khom ngồi dậy khi nghe thấy tiếng cãi vả trước nhà, nó cũng đoán được là cha nó về rồi, nó phải ra ngay trước lúc ba nó lại đánh mẹ nó. Gương mặt còn chưa tỉnh ngủ cùng dáng người dựa vào thành cửa dụi mắt nhìn cha mẹ mình.

- À chịu dậy rồi đó hả thằng trời đánh? Lấy nước ra đây rửa chân cho ba mày, lẹ lên!

- Đây để mẹ làm cho Hiếu! Con xuống nhà dưới ngủ tiếp ha.

- Tôi muốn nó làm!

Ông bật dậy khi nghe Hiếu định vào giường ngủ, khó chịu nhăn mặt ông vẫn muốn đích thân nó rửa chân cho mình vì nó là con ông phải hầu hạ cho cha người đã nuôi dưỡng nó chứ còn ai khác vào đây?

- Thôi để con làm cho, mẹ vô trong trước đi!

Hiếu ôm thao nước ra ngoài đặt xuống nhìn cha nó, cái người mà nó gọi tiếng thân thuộc là ba, nó ngán ngẩm chẳng biết làm gì nữa. Hiếu đặt chân ông vào trong, ông cứ rít lên mấy lần, lầm bầm trong miệng vì say xỉn

- Lạnh- Nóng quá! Mày muốn hại chết cha mày hả?

Ông đạp nước văng tứ tung lên mặt nó, Hiếu khó chịu nhưng luôn cố gắng để chiều theo ý ba, nó không muốn lại thấy cảnh ba lại đánh mẹ. Nhìn mẹ bỏ chạy rồi tiếp tục cam chịu quay về chăm sóc cho cha. Mỗi lần cha đánh mẹ, mẹ lại dịu dàng lau chùi sạch sẽ cho ông. Bà luôn sẵn sàng bỏ qua vì bà cho rằng những lần như thế đều là do rượu gây nên.

Hiếu nó nhìn mẹ bị đánh như cơm bữa, hồi lúc nhỏ thằng bé hay khóc mỗi khi ba đánh mẹ. Nhưng rồi nó nhận ra rằng khóc càng lớn mẹ lại bị đánh nhiều hơn, những trận đánh chưa bao giờ dừng lại. Dần lớn Hiếu cũng chả buồn khóc nữa, nó chỉ biết dẫn mẹ chạy trốn qua nhà hàng xóm chờ ông ngủ sẽ rón rén cùng mẹ về nhà.

Nó ôm mộng rằng sẽ kiếm thật nhiều tiền để dắt mẹ nó lên Sài Thành để lại mình ông ở đây mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm, muốn uống bao nhiêu thì uống, mẹ sẽ không phải chịu khổ vì người không xứng nữa.

Hiếu yêu mẹ lắm nên nó mới cố gắng nhẫn nhịn tới bây giờ.

- Ba ngủ rồi hả má?

- Ừm! Ba mày nhìn vậy thôi chứ lúc mới cưới ổng hiền khô à, mà dính vô mấy cái này nên mới vậy thôi con...

Bà lại kể về hồi lúc mới cưới, Hiếu chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ cứ có một bài mà xài miết, bà cứ bênh ông suốt nên mãi mới chẳng dứt được ra. Nhưng nhìn mẹ tươi cười kể về khoảng thời gian đó, Hiếu mỉm cười ôm mẹ. Thật tốt khi mẹ vẫn có chút vui tươi trong lòng.

---

- Hiếu học xong ra đầu hè bắn bi không mày?

- Thôi đi! Tao mới chả thèm, hôm qua tụi bây lừa tao lấy hết bi! Tao còn chưa đập cho tụi bây một trận là hên rồi.

- Chơi đi mày ơi! Lo gì, xong kèo này tao bảo Thằng Tí cho mày kiếm ít tiền!

Hoàng nó chạy lên trước vỗ vai Hiếu ra vẻ đắc ý, Hiếu cần tiền nên Hoàng biết rõ nếu có tiền thì bắn bi có là gì. Thằng Tí hay qua nhờ Hiếu nó viết văn dùm cứ mỗi lần như thế nó lại kiếm được 5 10 ngàn. Bỏ ống tiết kiệm từ từ chắc cũng đủ để nó thực hiện ước mơ lên Thành Phố rồi.

- Chơi thì chơi mày ai sợ ai!

- Được! Lần này kèo hơi to đấy ráng thắng nha Hiếu! Thắng tao cho mày thêm tí tiền!

Hoàng nó dùng tay ra dấu, bật cười thành tiếng xong bỏ về trước. Hiếu cũng chạy về nhà thật nhanh, cất gọn cặp vở. Nó lại ôm đống bi bỏ vào áo xong chạy ra đầu hè như điểm hẹn.

- Bắn đi Hiếu! Tụi tao thắng rồi Tèo ơi!

Thằng Hoàng kiêu ngạo nhìn Tèo đối diện chỉ vào vòng bi. Hiếu nó bắn phát nào là chắc phát đó, những viên bi cứ như vậy mà được búng ra liên tục. Thắng chắc kèo này thì tụi thằng Tèo sẽ vừa bị búng trán vừa mất thêm mớ tiền tiêu vặt vào tay Hoàng.

- Ê thôi tao về nha Hoàng!

- Gì vậy? Mày khùng hả Hiếu, sắp thắng rồi mà cái thằng này!

- Còn lại tụi bây tự bắn đi, tao cứu nhiêu đó thôi là được rồi còn đòi gì nữa!

Hiếu nó gấp gáp, từ ngồi xỏm nó kéo quần đứng dậy nhìn mấy người nông dân ra đồng đi về nhà. Hiếu nó biết chỉ cần họ về thì giờ của chương trình ca nhạc đó sắp chiếu rồi, nó muốn được gặp lại anh ca sĩ trên truyền hình, chẳng lẽ nó chưa nhận ra là mình dạo gần đây hơi ám ảnh dáng vẻ của anh ta sao?

- Mày mà bỏ về là tao méc má mày làm bài dùm thằng Tí lấy tiền nó! Khỏi chia cho mày tiền ván này luôn đó!

- Tùy mày! Nhưng mà mày có dám mách không hả thằng nhóc ác?

Nó liếc mắt nhìn thằng Hoàng, tiến lại gần xách cổ áo Hoàng lên. Đôi mắt đe dọa nếu mày dám hé nữa lời thì cẩn thận cái miệng. Hiếu nó cười khinh rồi thả xuống cho Hoàng nó té vào vũng sình.

- Má nó, mày đợi tao đi Hiếu!

Hoàng đen mặt vừa quê vừa xấu hổ trước đám thằng Tí, nó vậy mà dám nắm cổ áo, hăm he dám đánh mình. Hiếu nó lúc này vẫn vui vẻ, tung tăng về nhà mà không biết vì việc này sẽ có thể làm nó hối hận trong tương lai.

- Má ơi má con về rồi nè.

Hiếu hí hửng chạy vào nhà, dép văng tứ phía nó còn chưa dọn mà đã vội bật tivi rổi chễm chệ trước màn hình.

- Mẹ đã dặn con nhiều lần rồi mà Hiếu! Dép phải sắp ngay ngắn vào.

- Dạ con xin lỗi, má vô đây coi chung với con đi!

- Dạo này hay về sớm lắm nha! Sao? Mê anh ca sĩ hát trên đây hả?

- Má nói gì vậy má... Con có đâu!

- Sao tự nhiên lấp ba lấp bấp vậy ta?

- M-mẹ đừng chọc con nữa mà!!

- Đừng tưởng má không biết, con chỉ gọi “mẹ” khi bị nói trúng hay lo lắng thôi nha.

Hiếu nó bị nói trúng rồi nên đành im lặng, vì biết cãi nữa thì nó vẫn sẽ thua mẹ nó thôi. Mấy thằng nhóc ngoài đường Hiếu thường bay vô đánh luôn, chứ nói nhiều nghe nhức đầu lắm, còn mẹ ở nhà chọc nó vài câu thôi cũng khiến nó yên lặng đánh trống lãng qua chuyện khác rồi.

- Má má! Cái tấm mà bự bự này bán ở đâu vậy má?

Hiếu nó tự nhiên nãy cẫng lên khi nghe anh hát xong, rồi thấy người ta chạy quảng cáo tấm hình của anh. Hiếu lại gần chỉ vào trong màn hình rồi quay qua nhìn mẹ nó với vẻ mặt háo hức, trông đợi.

- Mẹ có biết đâu! Chắc ngoài chợ bán đầy mày ơi!

- Má thấy thì má mua cho con nha, để con đập ống heo trả tiền cho má!

- Khùng quá cái thằng này!

Mẹ nó bật cười, nhìn thằng con mình cứ lăng xăng đứng ngồi không yên, bà buồn cười lắm nhịn không được mà chọc nó thêm vài câu.

- Bình thường diếm kĩ con heo vàng heo bạc lắm mà, sao nay dám đập con heo mua mấy cái này vậy ta!

- Mẹ... Đừng chọc con mà!

- Hiếu lại ngại rồi hả ta?

- Thôi mà mẹ...

- Được rồi, nếu kì này con thi đạt điểm mẹ cảm thấy là ổn trong ba môn chính thì mẹ mua cho!

- Má hứa rồi nha má! Con yêu má nhất.

Hiếu nó ôm cổ hôn mẹ mình tới tấp, nó thật sự muốn có tấm hình này. Hiếu nó vui vẻ mà vẫn chưa nhận ra vì anh ca sĩ đó là người đầu tiên làm nó muốn đập con heo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top