bốn

Hiếu dạo này không đến trường cũng đã được hai hôm, ba cậu cũng bắt đầu sinh nghi vì thường xuyên thấy nó ở nhà. Ông lại dễ dàng hơn trong việc kiếm chuyện bắt Hiếu thôi học.

- Ê Hiếu lại đây tao bảo!

- Dạ ba kêu...

Nó rụt rè nhìn cha nó, chắc lại có vấn đề gì sắp xảy ra có thể là do nó hay chuẩn bị thêm việc bịa đặt do chính ông nghĩ ra rồi đây.

- Mày sao không đi học? Tốn tiền cho mày để uổng phí vậy hả?

- Trường... Trường con đang cho học sinh nghỉ ạ...

- Dối trá vừa thôi, y hệt mẹ mày!

Hiếu nắm chặt lòng bàn tay, cũng không phải lần đầu mà ông buông lời xúc phạm mẹ nó, hay chửi mắng. Hiếu thở dài đầy bất lực.

---

Thoát rồi, cuối cùng nó cũng không phải ở nhà chịu đựng thêm lời cay nghiệt nào cha nó nữa. Hiếu được đến trường rồi, nó hứa với mẹ rằng sẽ không dám ăn chơi, lêu lỏng chăm chỉ, cố gắng học hành vì Hiếu đã có mục tiêu để tiến về phía trước. Là cậu ca sĩ đó và cả mẹ nó nữa, Hiếu yêu mẹ biết bao nên đó là niềm động lực để nó cố lên biết nhường nào.

- Ôi trời ơi, thằng đần đi học lại rồi kìa bây!

- Nay còn biết chép bài nữa chứ mày. Má ghê thiệt chứ, nghỉ mới có tuần hơn não bị thấm nước hả chú em?

Tụi nhóc lại khều Hiếu, ngăn cho nó không học bài. Biết tin thằng bé đi học lại là tụi thằng Hoàng đúng là không tha cho Hiếu thật. Vẫn còn cay lắm vụ bị đánh bầm dập và bi đây mà, dù cái đấy đã qua đâu vài chục ngày kể từ khi việc Hiếu bị đình chỉ.

- Tao không muốn đôi co hay gây hấn, khôn hồn thì tránh ra nếu không muốn mẹ mày biết chuyện mày trốn học đi bắn bi ở sau gốc cây nhà bà Hà.

- Nói không lại cái chơi méc là sao vậy cái thằng này? Mày hèn vừa thôi Hiếu!

Hoàng nó tức lắm rồi, sao Hiếu lại biết chuyện này cơ chứ, rõ ràng hôm đó không có sự có mặt của Hiếu. Vậy thì là ai? Chẳng mấy quan tâm nữa, điều bây giờ là thằng nhóc này đã nắm thóp của Hoàng rồi.

- Tao hèn? Mày còn dám nói ra từ đó hả? Hội đồng tao không được thì chơi lén đi méc thầy. Tự hỏi mày nói ra câu đó có thấy nhục không hả cu?

- Má nó mày hay rồi đó Hiếu!

- Tao giỏi tao hay tự tao biết, chẳng cần đám chúng mày xỉa mũi vô! Còn bây giờ thì biến ra chỗ khác!

Chết thật, Hoàng chỉ biết đập bàn, dằn mặt rồi bỏ ra ngoài. Vậy mà lại bị Hiếu nó bắt thóp, định gài nó điên lên đánh mình xong lần này cho bị đuổi học, thế mà bây giờ chính bản thân nó lại tức điên đến vậy thì còn làm ăn gì được nữa đây chứ. Hoàng chắc chắn sẽ không để Hiếu được yên thân.

- Nay mày gan thế Hiếu! Trời ơi dám bật nó luôn! Đã thiệt chớ ta ơi.

Hoài ngồi kế bên không ngừng cảm thán làm Hiếu bật cười.

- Thằng này ổn không vậy? Tụi nó là gì mà tao không dám?

- Đương nhiên, anh Trần Minh Hiếu đây nói chí phải!

Hoài giơ hai tay bái phục, Hiếu nó càng cười rõ to. Thật tình không biết những ngày mình nghỉ, bạn mình nó có ổn không mà nay biết nói nhảm nhiều thế.

---

Chiều xuống, Hiếu ôm cặp đi về nhà trên đôi dép đã cũ mềm. Quãng đường chưa lúc nào mà trở nên xa xăm hơn, và gập ghềnh hơn như bây giờ cả vì dép của nó bị đứt mất rồi. Mang đôi chân trần bước lê đường đá, cảm thấy như Hiếu sắp khóc tới nơi, nhưng mà làm sao lại khóc được cơ chứ. Là con trai mà không vì đứt dép mà khóc vậy được.

- Hiếu ơi!

Nghe tiếng gọi quen thuộc nó ngoái đầu nhìn lại. Đúng rồi là mẹ, giờ này mẹ Hiếu cũng mới đi chợ về. Nó vứt chiếc cặp chạy ào lại ôm mẹ, hình như Hiếu muốn làm nũng với mẹ rồi.

- Mẹ ơi...

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu nó, cái đầu mà mẹ hay nói là tròn vo. Mẹ cưng chiều ôm Hiếu vào lòng hỏi nhỏ

- Sao thế con? Dép đâu sao không mang?

- Bị đứt mất rồi...

- May thế, đôi đó cũng cũ rồi, con mang đôi này nha! Má mới mua đẹp lắm.

Mẹ nó ngồi lục giỏ túi, lấy ra đôi dép mới rồi ướm thử lên chân con. Hiếu ngắm nhìn đôi dép rồi cảm thấy thật đắt, chẳng dám mang thử dù mắt mẹ đang trông ngóng nó xỏ chân.

- Sao vậy? Con không thích hả Hiếu?

- Không phải đâu! Con thấy nó đắt lắm... Hay má đem trả nó đi...

Hiếu nó lắc đầu, nhưng mà cũng tiếc nuối vì không có dép làm sao nó đi học. Đi đôi chân trần thì đau lắm, mà có dép mới thì cha nó lại la mẹ cho xem. Nói rằng bà không biết tiết kiệm tiêu xài hoang phí, Hiếu chẳng muốn mẹ bị la đâu.

- Không đắt gì hết. Mẹ mua cho Hiếu mà, rẻ lắm vừa đẹp vừa rẻ thì ngại gì mà không mang phải không nè?

Mẹ ra sức vỗ dành nó, lau vệt mồ hôi đang chảy xuống cằm em. Hiếu do dự rồi cũng xỏ dép rồi mỉm cười.

- Mèo con giỏi quá!

- Mẹ này! Đừng gọi con như thế...

Hiếu ngại rồi, đỏ ửng cả tai, cứ mỗi lần mẹ kêu như thế là nó lại ngượng ngùng hẳn đi. Quê quá nó đổi chủ đề muốn mẹ cõng vì lý do đứt dép khi nãy bị đau chân. Hiếu thích được mẹ cõng lắm vì dựa vào lưng mẹ lại chẳng còn mệt mỏi hay lo toan vì mẹ là người chu toàn mọi thứ.

- Hiếu? Sao lại vứt cặp ở đây? Lát về mày chết với mẹ!

- Á mẹ ơi tha con!

Hiếu nó hét toáng khi bị mẹ phát hiện chiếc cắp nó vứt ngang giữa đường bỏ chạy lúc nhìn thấy mẹ. Mới hăm dọa một chút là mèo nhỏ lại thu đuôi về ngay, thật là làm mẹ nó bật cười suốt quãng đường về.

- À mẹ ơi, có mua cho con hình anh đó không? Nay con đã không đánh nhau, chép bài học bài đầy đủ luôn á.

- Rồi rồi ông tướng, có đủ trong giỏ xách về đây!

- Yeahh yêu mẹ nhất!

Nó ôm cổ mẹ rồi hôn chốc vào đó, hai mẹ con lại được phen cười lớn suốt con đường về nhà quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top