7. Âm mưu.

Thật ra Trần Minh Hiếu vốn là người suy nghĩ đơn giản. Chỉ là trong cuộc đời vô tư đầy nhiệt huyết mà cái tính suy nghĩ đơn giản bẩm sinh đó mang lại, thỉnh thoảng sự trưởng thành quẳng cho cậu vài đợt ưu tư mệt mỏi. Có vẻ như sau khi bốc đồng vung tiền giúp Dương, Hiếu đã dành thời gian nghiền ngẫm kỹ lưỡng lại tương lai của bản thân, rồi đưa ra quyết định sẽ bắt đầu lại sự nghiệp của mình ở mảnh đất này một cách nghiêm túc.

Qua hai tháng "trầm cảm" hết chuyện việc làm đến chuyện nhà cửa, gia đình, Hiếu đã lấy lại phong độ của một anh chàng leader dự án kinh doanh tốt nghiệp bằng giỏi.

Một quán ăn kiêm cafe sân vườn độ trăm mét vuông, hoạt động cả ngày, nhân viên dăm người, đối tượng phục vụ là giới trẻ ưa bình yên lãng mạn các kiểu không phải là một bài toán quá mới mẻ với cậu. Chỉ là dưới con mắt của cậu, nơi này có nhiều tiềm năng để mang lại lợi nhuận hơn tình trạng hiện tại. Những ý tưởng mới cứ nhen nhóm từng ngày làm cậu bứt rứt không yên. Ngặt nỗi cậu ở đây, cũng chỉ là kẻ chân ướt chân ráo. Ba vị đối tác mới, thứ nhất là anh già tên Trường Giang, tính hay cằn nhằn thị uy nhưng bên trong lại thật tâm giản đơn chỉ an phận tận tâm chỉ bảo cho đàn em, anh trai tên Kiều Minh Tuấn, bằng tuổi Dương nhưng lại sở hữu gương mặt vibes "phụ huynh" khó đăm đăm thì tính nết lại xuề xòa sai đâu đánh đó. Thứ ba chính là trùm cuối, anh họa sĩ tên Lê Thành Dương, nghệ danh là Bắp, dù bề ngoài dễ chịu dịu dàng, nhưng tính tình lại là người (đôi khi) bảo thủ quái lạ nhất. Quanh đi quẩn lại, Hiếu vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để tỏ bày ý kiến.

Cho đến hôm nay...

Hiếu lúc đó, nhớ mình uống đã nhiều, trên trời sao giăng lấp lánh, quãng đường trước mặt gió thổi hây hây, chẳng biết là do chút hơi men khơi gợi liều lĩnh, hoặc khí trời thoải mái củng cố tự tin, cứ thế vừa nhìn xa xăm, vừa rảo bước chân bên Dương, vừa mơ màng kể lể. Từ những ý tưởng nho nhỏ như treo thêm mấy cái đèn chỗ này, xây thêm căn gác chỗ nọ,... đến những dự định vĩ mô hơn như thay đổi đối tác cung cấp nguyên liệu hay chạy chương trình maketing pr bài bản.

- Em thấy chỗ hostel cũng rộng không kém chỗ này, lại ở đầu ngõ thuận tiện, còn là nhà riêng của anh, nếu mà... dời cả quán về đấy luôn, đỡ tiền thuê nhà, đỡ lo chủ nhà lên cơn bất chợt... - Hiếu sau khi phân tích hết một tràng chiến lược, nhận được cái gật gù đồng tình của Dương, thận trọng một lúc mới ngập ngừng nói ra vấn đề chính.

- Hiếu nghĩ vậy thật hả? - Dương đang thơ thẩn lan man, vừa nghe Hiếu nói xong, đôi mắt bỗng lấy lại vẻ tinh anh nghi hoặc.

Hiếu gật đầu, vừa nhìn đối phương vẻ thăm dò.

Bước chân Dương có phần chậm lại. Anh thở ra, ngẩng đầu, đảo ánh mắt ra phía xa xăm, trầm ngâm giây lát rồi buông một câu, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất âm u dứt khoát.

- Quên chuyện đó đi.

- Sao vậy anh?

- Không cần thiết. Để như cũ là ổn rồi.

- Ừ thì cũng ổn đó. Nhưng mà tiền thuê nhà mắc ghê, nếu mà...

- Đâu phải lúc nào tiền bạc cũng quan trọng?

- Chời... tiền mà anh kêu không quan trọng ? - Hiếu bĩu môi, đưa mấy ngón tay kéo lấy vạt áo trên vai còn dính mảng màu bẩn của Dương như muốn lấy làm bằng chứng cho câu bức xúc của mình thêm thuyết phục. - Không quan trọng thì sao anh phải thức đêm thức hôm vẽ đắm vẽ đuối như này?

Dương liếc nhìn vạt áo mình rồi lại nhìn Hiếu, ánh mắt lấp loáng dần mờ mịt như đêm đen.

- Mấy chuyện nhắm làm được thì anh cũng đã làm rồi. Đừng có cãi.

Nói rồi, Dương điềm tĩnh bước nhanh về trước. Bàn tay Hiếu nắm hờ cũng trượt khỏi vai áo người kia, để lại trong lòng cậu một khoảng không hụt hẫng, xen lẫn khó hiểu.

- Anh ơi!

- Khuya rồi, nhanh cái chân lên!

Hiếu nghe giọng người kia vang vang, chỉ biết thở dài ảo não, năm ngón tay bất giác giơ lên hành hạ đoạn da đầu đang bứt rứt.

Vậy là bước một thương thuyết thất bại! Có lẽ cậu nên tiếp cận gián tiếp từ một đối tượng khác thì hơn.

...

Và đối tượng đó không ai khác ngoài hai anh già đối tác còn lại.

- Vậy là nó không đồng ý, nhưng cũng không chịu giải thích? - Trường Giang ngả người tựa ra lưng ghế, nhàn nhã tủm tỉm cười tỏ ra thái độ dửng dưng của một kẻ đã biết trước kết quả. Dường như tinh thần anh già đã phấn chấn hơn sau khi nhận được tin nhắn hẹn ăn sáng bất chợt của Hiếu từ lúc trời còn chưa hửng nắng.

Nơi góc quán quen thuộc, Hiếu lúc này đang ngồi đối diện Giang, vừa gật đầu lia lịa, vừa xì xụp nuốt vội mấy sợi phở khô trong bát. Bên cạnh Hiếu là anh đối tác còn lại tên Kiều Minh Tuấn - cũng đang và lia và lịa đĩa cơm tấm.

- Mấy anh có thấy kỳ không? Rõ ràng là chuyển quán về đó chỉ có lợi chứ chưa thấy hại mà, đúng không? - Hiếu ăn xong một đợt liền ngẩng đầu nhìn Giang, lên giọng cảm thán.

- Đâu phải chỉ cưng mới thấy vậy? Anh cũng nói nó vài lần rồi... có được gì đâu...

- Thiệt hả... - Hiếu tròn mắt, đũa thức ăn ngậm trong mồm bỗng lạnh tanh. - Vậy anh biết tại sao không?

Trường Giang thở hắt ra, thần thái hiện lên vẻ chán nản:

- Có cạy miệng nó cũng không chịu nói.

- Ủa, chứ không phải là mấy anh thân nhau lắm, chuyện gì cũng biết hả?

- Thân thì thân, nhưng nó là kiểu người khép kín vậy đó. Tao nói hoài mà cũng vậy. Thôi kệ chứ biết sao giờ!

- Chời ơi! Người ta là người hướng nội đó, hướng nội... cái gì cô độc nè. - Lúc này Tuấn mới ngẩng đầu, lên tiếng xen vào. - Chủ yếu là nó không có thích chỗ ồn ào. Hôm qua tụi mình mới hứng lên ăn nhậu tí xíu, dòm cái mặt nó đã như nùi giẻ rồi. Giờ mày còn định kéo cả đám về đó nữa, sao nó chịu được.

- Kinh doanh mà thích với không thích cái gì. - Hiếu đặt đôi đũa xuống bàn, chép miệng - Anh em tụi mình cũng là hứng lên chơi vui chút xíu, đâu phải phá làng phá xóm gì đâu. Em nói thật là thấy chỗ nhà ảnh đúng thiên thời địa lợi luôn nha, chỉ làm mỗi dãy phòng trọ với bán tranh thì tiếc bỏ xừ đi. Hai anh nghĩ mà coi, đỡ được tiền thuê nhà, không bị chủ nhà quản lý, chủ động thời gian thì có thể hoạt động nhiều khung giờ, tăng thêm nguồn thu là cái chắc...- Thao thao bất tuyệt một hồi dài, Hiếu thở hắt ra, hạ giọng đầy quyết tâm. - Không được, em phải nghĩ cách, không có để phí miếng bánh này được!

Giang nghe Hiếu nói, bỗng ngồi thẳng dậy, nheo mắt:

- Nè nè nè nè... cưng bắt đầu hư quá rồi đó Hiếu? Anh còn tưởng cưng thích thằng Bắp chứ? Sao giờ chuyển qua âm mưu dương mưu gì tùm lum vậy? Không sợ mất lòng nó hả?

Hiếu nghe đến chữ "thích" thì tự dưng trong lòng bỗng nổi sóng. Nhưng rất nhanh cậu đã hắng giọng lấy lại bình tĩnh mà đáp:

- Chời... em hùa theo mấy anh cho vui thôi, thích gì đâu... Vả lại nếu có thích á, thì crush chứ không phải bà nội. Cho dù có yêu thương tới đâu cũng không phải để đội lên đầu! Em còn trẻ mà, sự nghiệp phải quan trọng hơn chứ!

Hiếu nhướn mày, ngữ điệu đầy tự tin oang oang cả một góc vườn, chẳng để ý đến ánh mắt kẻ đối diện là Giang đang dần tối lại.

- Có làm gì thì làm, nhưng mà cũng phải biết thân biết phận. Dù gì nó cũng lớn hơn cưng chục tuổi chứ ít.

- Dạ... em biết chứ anh! - Hiếu vội vã toét miệng cười, hạ giọng rồi xua tay. - Em đâu có dám làm gì... tìm cách thuyết phục trong êm đẹp thôi mà.

Lúc này ánh mắt Giang mới dịu lại, anh ngả người, khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ nâng lên, rõ một điệu bộ khinh khỉnh cao ngạo quen thuộc:

- Anh chống mắt lên coi cưng thuyết phục kiểu gì.

- Anh Giang không biết rồi, em mới phát hiện thằng này có một siêu năng lực là không biết nhục... chắc nó sẽ mặt dày lê lết đi năn nỉ đó! - Tuấn vừa nói vừa khúc khích cười, thỏa mãn cơn cao hứng của việc bóc phốt kẻ khác.

Đáp lại, hiếu không lấy làm phiền lòng, cậu hào hứng nói tiếp:

- Em nhất định phải làm cho bằng được. Nhưng mà... chuyện này không phải một sớm một chiều ... mấy anh cũng phải giúp em mới được!

- Giúp mày tụi này được gì?

- Lương tháng tăng một bậc. Nửa năm đi du lịch một lần, mỗi tháng đều có tiệc tổng kết... anh em mình tha hồ ăn với quẩy. Ok?

Nghe Hiếu nói xong, Giang cùng Tuấn không hẹn mà gặp liền quay sang nhìn nhau, một lúc phân vân khá lâu... mãi rồi cũng ngập ngừng gật đầu....

...

Những ngày bận rộn với Lê Thành Dương rồi cũng chầm chậm trôi qua, anh chủ động nhận ít đơn hàng hơn, vì thế quỹ thời gian rỗi cũng nhiều hơn trước. Ngoài việc thỉnh thoảng di giá sang The Bunny để nắm rõ tình hình kinh doanh, anh cũng dành thì giờ chăm sóc, sửa sang lại showroom và phòng ốc. Mảnh vườn sân trước được cắt tỉa gọn gàng, dây thường xuân bên vách sau những tháng ngày cằn cỗi đã nảy thêm vài nhánh lá non ngẩng đầu hướng nắng sớm, mấy rẻo ban công chào đón thêm những bụi sơn liễu lá tròn như vảy cá phủ đầy màu xanh mát rượi. Đám cá chép dưới hồ vẫn tung tăng bơi lội, giờ thêm vui đùa bên những búi rong mới tinh phất phơ.

Dương hôm nay, vừa tỉa nốt mấy nhánh lá dành dành đã cháy nắng, cảm giác mặt trời đã ở phía trên đầu hừng hực chói chang. Anh ra bể nước rửa tay, rồi quay vào phòng khách, chọn lấy cho mình một quyển sách trên giá. Mùa thu lãng đãng ẩn mình trong từng ngọn gió khẽ ve vuốt những tán cây. Dương ngả lưng lên chiếc võng bên góc xoài già nơi góc sân, những dòng chữ trên trang giấy ngả vàng mềm mại như nước, chầm chậm thấm vào tâm trí anh...

Đọc hết một chương tiểu thuyết, Dương trở mình, khe khẽ thở dài, dõi ánh mắt ra xa cho đỡ mỏi, rồi anh cứ thế, úp quyển sách lên mặt, lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng mãi rồi anh cũng chẳng ngủ được, trong lòng lan man nhớ đến hai kẻ chung nhà đang lặn mất tăm hơi.

Trần Minh Hiếu dạo này dường như đã hòa nhập được guồng quay công việc nên phần lớn thời gian cứ ở miết bên quán cafe, thằng bé Chí ở nhà học bài chán chê rồi cũng ham vui nối gót người anh mới quen là Hiếu, hầu như cả buổi chỉ thấy mặt được đôi lần.

Thật ra Dương đã quen với sự yên tĩnh, nên việc bị "bỏ rơi" một mình thế này không làm anh thấy buồn bã hay khó chịu. Chỉ là, phải thừa nhận anh có chút nhớ bầu không khí náo nhiệt khi có Hiếu bên cạnh. Đứa nhóc xinh trai mặt mày lúc nào cũng tơm tớp cười nói, dù đôi lúc tính tình hồ nháo như trẻ con, hay bông đùa những thứ vớ vẩn, nhưng lại có tay chân khéo léo nhanh nhẹn và mồm miệng cũng dẻo quẹo như kẹo đường.

Anh già Giang hay nói, Dương cái gì cũng tốt, chỉ có cái hở ra là ru rú một mình trong nhà nên lâu lâu sanh tật như lão già khó ưa. Ở bên cạnh Hiếu, Dương phải bận rộn đối đáp nhiều hơn một chút, thỉnh thoảng cằn nhằn nhiều hơn một chút, và vui vẻ tươi cười cũng nhiều hơn một chút, như vậy cũng gọi là có phương diện tích cực.

...

Tiếng bước chân sột soạt ngoài ngõ bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương. Như đã nhận ra đối tượng, anh không vội nhổm dậy, chỉ hé mắt ra quan sát.

Con bé Hà tay cắp gói giấy, tay khệ nệ khép cánh cổng gỗ, rồi nhanh nhảu tiến lại.

- Anh ơi, chú Giang bảo em sang lấy bịch hạt hạnh nhân khô trong kho.

- Ừ, chìa khóa anh treo chỗ cửa đó!

- Dạ!

Hà quẳng lại gói giấy trên chiếc bàn đá cạnh góc sân, chỗ Dương đang nằm đọc sách, nhanh nhảu chạy vào nhà, lục đục một hồi lâu. Độ năm phút sau, con bé quay lại, tay khệ nệ ôm một túi lớn, đầy những hạt hạnh nhân khô còn tỏa mùi thơm thoang thoảng. Hà sau đó đặt túi hạnh nhân lên bàn, tự nhiên kéo ghế thả người ngồi xuống, rồi đưa tay kiểm tra ấm trà trước mặt, nhanh nhẹn rót một cốc, gấp gáp uống cạn.

- Cái gì đây? - Dương hạ quyển sách, ngồi dậy nhìn Hà rồi hất mặt về phía gói giấy bọc trong túi plastic, ra vẻ ngạc nhiên.

- À... cái này là bánh của anh Hiếu làm đó. Ảnh nói em mang qua cho anh.

Dương cầm lấy gói giấy, thận trọng tháo từng lớp rồi nhìn vào. Những miếng bánh được cắt vuông vắn to bằng bàn tay nở xốp vàng rộm, vẫn còn nóng hôi hổi, tỏa ra một thứ mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn. Anh nheo mắt:

- Hà ăn thử chưa?

- Chưa! Anh Hiếu nói phải để anh Bắp trước! - Hà xịu mặt, thòm thèm giương mắt nhìn theo chiếc túi trên tay Dương.

Dương nhìn thái độ đó thì chép miệng, nhè nhẹ lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc, anh lấy một miếng bánh, đưa ra trước mặt Hà.

- Nè... ăn đi. Thơm ghê, chắc là ngon lắm!

- Thiệt hả?

- Ừ!

Con bé Hà chỉ đợi có thế, vội giơ tay tóm lấy, há mồm ngoạm một miếng rõ to, vẻ mặt không giấu nổi thỏa mãn. Dương trong lúc đó, im lặng quan sát cô em trước mặt, ánh mắt vui vẻ thoáng chút thận trọng.

Hà ăn gần hết, mới nhớ ra mà ngẩng đầu, thấy Dương vẫn chăm chăm nhìn mình thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

- Anh nhìn em gì vậy?

- À... không có gì... Hà chưa chết, giờ anh ăn được rồi!

Dương nói xong liền tươi cười, thong thả nhấm nháp hương vị ngọt béo của số bánh còn lại, mặc con bé Hà ngớ ra một lúc mới chau mày gắt gỏng:

- Anh này....!

Dương vui vẻ cười, dù là trêu đối phương vậy, anh vẫn dúi vào tay Hà. thêm một mẩu bánh.

- Nè. Ăn thêm đi!

Hà thoáng chốc đã lấy lại tâm trạng hào hứng, nó vừa tập trung tận hưởng cảm giác hạnh phúc của việc nhai và nuốt, vừa vu vơ hỏi thăm:

- Anh rảnh không sang bên quán chơi, ở đây không buồn hả?

- Bên đó có gì mà vui?

- Thì có chú Giang, chú Tuấn, anh Hiếu, mấy bạn nhân viên mới nữa... dạo này khách đông tụi em chạy việc sấp mặt, nhưng cuối tuần thì được anh Hiếu cho phép tụ tập đàn ca hát hò rồi ăn uống xả hơi... Trời... không biết anh biết chưa? Anh Hiếu hát cũng hay lắm nha!

- Tụ tập ca hát ăn uống? - Dương tròn mắt ngạc nhiên.

Ô hay, tiền bạc làm ra thì chưa đâu vào đâu, chả biết hai ông anh đối tác kia nghĩ gì, ăn chơi thế này chả mấy chốc có mà sạt nghiệp!

Dù là cơn bất mãn đã bắt đầu manh nha trong lòng, Dương vẫn giữ vẻ tự nhiên, tiếp tục gặng hỏi:

- Tụ tập ca hát ăn uống đến... rồi thế... bên bà chủ nhà có qua kiếm chuyện không đó!

- Ủa, anh chưa biết gì hả?

- Hửm?? Mấy bữa nay anh bận quá... mà cũng có ai nói gì đâu?

- Haiz... - Con bé Hà tặc lưỡi trước khi hào hứng kể lể. - Hôm kia... là tối chủ nhật á..., bọn em đang vui thì thằng con trai bà chủ nhà chườn mặt sang kiếm chuyện chứ, kết quả là bị anh Hiếu đập cho một trận sợ quéo. Tới giờ vẫn chưa thấy dám hó hé gì.

- Hả?

...

Rồi dường như chẳng để ý đến thái độ sững sờ của Dương, Hà nhiệt tình miêu tả vô cùng tỉ mỉ.

- Anh biết thằng đấy rồi. Nó láo lắm nha, cũng như mọi lần, nó vừa ló mặt đã chửi bọn em không ra cái gì, còn hù sẽ mách mẹ nó thu lại nhà không cho thuê nữa. Mà có ngờ đâu nó chưa kịp nói xong, đã bị anh Hiếu giang tay tát cho một phát té lăn quay. Nó còn cong mỏ định chửi lại thì ai ngờ bị anh Hiếu chửi trước. Kết quả là chửi không lại nên rút lẹ.

- Trời đất! Rồi anh Giang anh Tuấn đâu mà để...

- Hai chú ban đầu cũng tính can, mà thấy là anh Hiếu rõ trên cơ nên thôi cũng kệ đó! Chú Tuấn còn nói phải nhịn nhục nghe chửi bao lâu rồi bây giờ có anh Hiếu chửi bù lại cho nó biết mặt.

- Má ơi! Dữ vậy luôn hả?

- Nè... anh coi... em có quay lại nè, anh Hiếu dòm thì đẹp trai soái ca đồ đó mà chửi lộn cũng đỉnh dễ sợ.

Con bé Hà rút điện thoại, vừa đưa tay quẹt lia lịa vừa xuýt xoa tán thưởng.

Dương chau mày nhìn vào chỗ video clip mà Hà đưa ra, quả là âm thanh hình ảnh nét căng. Nhân vật chính là Trần Minh Hiếu đang đứng giơ tay chỉ trỏ, cái mồm đóng mỏ liên tục cho một tràng bắn rap liên thanh mang đầy hương vị phẫn nộ:

- ... thứ đồ cóc ké như mày mà đòi hù tao hả, nói cho mày biết, ba tao giang hồ đòi nợ mướn, mẹ tao bán cá ngoài chợ, từ nhỏ đến giờ thằng này đ*o ngán ai, mày có gan thì gọi mẹ mày qua mà nói chuyện, thứ con nít con nôi học đòi làm người lớn. Mà học cái gì không học lại học cái thói ăn nói mất dạy. Đây là tao chửi cho thông cái não mày ra, chứ cỡ như mày mà ra đường gặp lưu manh, mày có nước ăn hành ngập mỏ! Giờ thì biến m* mày đi, đi cho khuất mắt, đừng có đợi bố mày điên lên thì răng không có mà ăn cháo nữa nha con!

Dương xem xong đoạn clip, bực bội là có thật, lại không tránh khỏi buồn cười, chợt cảm thấy não mình cũng muốn nhũn theo, quả thật không lo lắng không được.

Trần Minh Hiếu, đúng như lời Tuấn nói, đúng là đẹp trai nhưng bị điên, lại còn miệng hỗn nữa chứ!

Thằng bé con chủ nhà mới trạc tuổi thằng Chí, đúng là có trẻ người hư hỏng ngang ngược tí chút, thỉnh thoảng lại sinh sự ra oai cho thỏa cơn ngông nghênh. Bao lâu nay vì đại cục, Dương và hai anh bạn đối tác có bức xúc cũng chỉ ngọt nhạt cầu hòa, chỉ có ông thần trẻ trâu với cái mồm xoen xoét này lại chẳng chịu để yên. Haizzz...

Dương ôm đầu ảo não.

Việc này xảy ra hai hôm rồi mà bên nhà chủ vẫn để yên cũng có chút lạ lùng. Nhưng mà anh nghĩ, mình cũng nên chủ động sang bên ấy xin lỗi một tiếng, chứ mà không khéo, hôm sau cả hai ông thần đối tác cùng đám nhân viên bị đuổi ra đường cũng nên!

- Anh... anh...

- Ừm...

Hà thấy Dương mãi ngồi thừ ra nên vội vàng cất tiếng gọi. Dương ngẩn người, thở ra rồi đưa tay vuốt tóc. Tin tức vừa nhận được khiến anh chẳng còn bụng dạ đâu mà tiếp chuyện bé em nữa.

- Thôi trưa rồi, Hà đem đồ qua cho anh Giang đi!

- Dạ. Chiều anh qua chơi.

- Ừm...

Đợi con bé Hà khuất bóng sau cánh cổng gỗ, Dương lại ngả người ra võng, tay mân mê gói giấy bọc những miếng bánh ban nãy, mùi bơ trứng hòa quyện vẫn còn thoang thoảng lưu lại. Anh ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Thằng bé Hiếu kia ngày nào mới quen còn quấn quýt bên chân anh vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn dù đôi khi có hơi nghịch ngợm, bây giờ tung cánh sổ lồng rồi thì lại tỏ rõ là một đứa nhóc dù giỏi giang lanh lợi nhưng hiếu thắng liều lĩnh. Chẳng biết sau này nó có mang về cho anh thêm mấy quả phiền phức hay không nữa.

Chợt nhớ đến hôm nọ Hiếu bảo muốn mang quán cafe về gộp chung với mảnh vườn Nhà Bắp, lại nhớ dạo này những lần hiếm hoi Dương sang bên ấy, hết nghe con bé Hà phục vụ than nhiều nhân viên mới chỗ ở có phần chật chội, lại nghe thằng bé Ân phụ bếp đùa rằng muốn tăng lương thêm một bậc. Gã bạn đồng niên Kiều Minh Tuấn hôm tình cờ sang Nhà Bắp thăm Dương, lại đứng tần ngần nơi góc vườn cảm thán: "chỗ này đặt cái sân khấu acoustic ban đêm lên đèn hẳn lung linh lắm. " và cuối cùng là thông tin anh sếp trẻ Trần Minh Hiếu mắng con bà chủ nhà như một lời thách thức mạnh mẽ " về mách mẹ mày đi sợ quái gì thằng này không có chỗ làm ăn!" Xâu chuỗi tất cả các sự kiện, trong lòng Dương bỗng nảy ra một nghi vấn to đùng.

Có thể lắm...

Trần Minh Hiếu, đứa nhóc này không những đẹp trai, có máu điên, lại còn gan to tính múa rìu qua mắt thợ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top