6. The Bunny.

Dương mải mê chỉnh sửa những cánh hoa lưu ly trên bức tĩnh vật cỡ trung, đến lúc hoàn thành được phần màu chính thì cảm giác trước mắt cũng đã loạng choạng vì mệt. Anh thở ra, cho tay vào chậu nước, lần mò rửa sạch những mảng màu bám.

Đồng hồ điểm 11 giờ tối.

Lại một ngày trôi qua!

Đưa tay nắn nắn bả vai, đợi cơn tê nhức chậm rãi lan dần khắp cơ thể rồi tan đi, Dương thuận đà đứng dậy, rảo vài bước chân vu vơ, thoáng chốc đã đứng dưới vòm mái hiên trước khoảng vườn im lìm như đang chìm vào giấc ngủ. Anh dõi ánh mắt lên bầu trời xanh thẫm, vài ánh sao hiện lên lấp lánh. Cơn gió nhẹ về ngang mang theo vài giọt âm thanh lảnh lót... Dương ngẩng đầu, vạt giấy đỏ ngả nâu chao đi chao lại giữa không trung làm anh chú ý. Anh lấy đà bước chân trèo hẳn lên lan can, với tay gỡ sợi chỉ buộc trên xà nhà, đỡ lấy chiếc chuông sứ kiểu Nhật có lớp men trần màu trắng ngà.

Dùng những ngón tay lau vội lớp bụi mờ, Dương phát hiện lớp màu vẽ có vài chỗ bong tróc làm dải hoa văn được vẽ tỉ mỉ cũng gián đoạn theo. Anh lững thững bước lại phía bàn làm việc, vừa suy nghĩ cách chỉnh sửa.

Dương vừa ngồi xuống ghế, đã phát hiện trên mặt bàn là một bức vẽ nho nhỏ là lạ. Anh giơ tay cầm lấy, nâng lên rồi thích thú ngắm nghía, trong lòng bất giác ngân nga vui sướng.

Những ngày qua, ngoại trừ buổi tối phải sang chỗ anh Giang phụ giúp việc buôn bán, ban ngày Hiếu phải nói là cực kỳ tập trung học việc. Từ một anh chàng vụng về đụng đâu toe toét đó ban đầu, bây giờ đã có thể vẽ tạo hình và đi màu được những thứ đơn giản, ví dụ như những bức tranh nho nhỏ này. Bức tranh vẽ một con mèo béo ú có vẻ mặt rất chi là khiêu khích đang lim dim nằm dài lười biếng. Chi tiết có thể chưa chỉn chu tỉ mỉ, nhưng biểu cảm thì cũng khá hay ho và có gu riêng. Con mèo có đôi mắt như hai đường chỉ ngây ngô phè phởn này, vừa nhìn tới đã nghĩ ngay đến chính chủ.

Hẳn là giờ này cái đứa nhóc mặt dày ăn nhiều ngủ nhiều nói cũng nhiều kia đang ở bên chỗ anh Giang rồi. Hôm nay lại muộn thế này vẫn chưa thấy mặt, chẳng biết việc quán bận rộn, có ham vui mà quên mất đường về hay không?

Dương nghĩ bụng.

- Ủa, anh chưa nghỉ à?- Chí xuất hiện, từ ngoài đi vào, nhác thấy Dương, đã cao giọng tươi cười hỏi lớn.

Dương khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đặt bức tranh trên tay xuống bàn, còn một tay kia vẫn khẽ nâng niu cái chuông gió vừa tháo xuống.

- Giờ này mới chịu về... Hiếu đâu?

- Ảnh đang tâm sự với mấy anh chị nhân viên mới! Nói là họp mặt nhỏ nhỏ gì đó!

- À... ha. - Dương gật đầu, xem chừng đã nhớ ra.

Chẳng là tháng trước, Hiếu có đề xuất sẽ mở rộng quy mô kinh doanh, vì thế phải cần thêm nhân lực. Cậu chàng đi làm vài năm, lại năng nổ nhiệt tình, nên trong thời gian ngắn, không quá khó khăn để lựa chọn thêm một dàn nhân sự hùng hậu bao gồm: hai cô cậu nhân viên phục vụ là đàn em cùng trường khóa sau, một cậu bảo vệ trẻ tuổi tận tụy là đồng nghiệp cùng công ty cũ, một bác gái đầu bếp hiền lành từng là đối tác kinh doanh và có cả... một ban nhạc acoustic mà các thành viên đều là bạn lớp đại học.

Tính ra từ lúc Dương cùng gã bạn nối khố tên Tuấn và ông anh họ tên Giang mở quán cafe này, thời gian đã trôi qua gần nửa năm. Dương còn nhớ, cái tên chính thức của quán - The Bunny - cũng chỉ là anh đặt bừa theo biệt danh ngày nhỏ của mình. Từ khi hoạt động, mọi thứ hãy còn ở bước đầu nên rất đỗi chậm chạp và thiếu thốn nhiều chỗ. Nhân viên chạy việc chỉ có con bé Hà cháu anh Giang, cũng chỉ là sinh viên đi làm ngoài giờ, vì tình cảm mà chịu thương chịu khó mới trụ lại được. Từ lúc Hiếu bỏ tiền tham gia hỗ trợ, công việc kinh doanh có vẻ ổn định hơn. Dương vì thế cũng như trút bớt được gánh nặng trong lòng.

Dương những ngày này bận rộn với nhiều đơn hàng tấp nập cũng như những vị khách lui tới liên tục của Nhà Bắp, sáng tối quần quật, chẳng có nhiều thời gian để trông coi quán, đành để hết mọi việc cho ba người kia xử lý. Dương vốn định hết tuần, khi thư thả hơn, sẽ sang bên ấy thường xuyên để xem xét tình hình và quen mặt với những nhân viên mới. Ngẫm nghĩ một lúc, anh lại nhớ đến khối lượng công việc còn tồn đọng, cảm giác mệt mỏi lại dâng lên. Anh thở dài, đưa tay day trán.

Chí lúc này đã bước đến trước mặt Dương, ra vẻ muốn nói gì đó, nhưng rồi đập vào mắt nó là chiếc chuông gió buộc mảnh giấy đỏ trên tay đối phương. Nó ngẩn người một lúc, ánh mắt đang hào hứng cũng bất chợt trầm xuống.

- Anh... cái này là...

- Màu nó phai rồi. Anh định vẽ lại nè. - Dương lên tiếng nói, vẫn là tông giọng nhẹ nhàng quen thuộc nay pha thêm chút xa xăm.

Chí tiu nghỉu, nó lần mò kéo ghế ngồi xuống, ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng:

- Cái này cũng cũ quá rồi, anh...

- Hư có xíu màu, sửa được mà... - Dương vội lên tiếng, dường như muốn cắt ngang lời Chí nói. Anh điềm nhiên cúi xuống, kiểm tra lại một lần nữa lớp men đã cũ trên chiếc chuông gió.

Chí có vẻ băn khoăn, nó nhíu mày suy nghĩ một chút rồi dè dặt hỏi nhỏ:

- Anh... anh còn nhớ... hả?

Dương không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ, không nhìn Chí nhưng nét mặt đã nghiêm lại tỏ ý không muốn nói tiếp.

Trong mắt Chí  hiện lên cùng lúc tia bất mãn lẫn tiếc nuối. Nó là người ở bên cạnh Dương từ những ngày đầu tiên của Bắp House và sau đó là The Bunny. Hơn ai hết, nó hiểu rõ những khoảng thời gian khó khăn mà người anh trước mặt phải trải qua. Thế nên lúc này, dù cảm xúc của nó lẫn lộn khó tả, nhưng nó vẫn dặn lòng không nên làm khó Dương, cứ thế kìm lại những điều muốn nói trong lòng, ngoan ngoãn im lặng. Bầu không khí rơi vào lạnh lẽo một lúc lâu.

Dương cuối cùng cũng lau sạch hết lớp bụi trên nền gốm trắng ngà, để ý đến Chí đang ngồi tần ngần trước mặt, anh nhẹ giọng lên tiếng:

- Khuya rồi, đi ngủ đi chứ!

Chí nhìn Dương, phân vân một lát, cũng lầm lũi đứng dậy rời đi.

Dương ngồi một lúc, vốn muốn đợi Hiếu về. Nhưng rồi mãi chẳng thấy, anh bắt đầu nóng ruột không yên đành cầm lấy điện thoại, ngập ngừng gọi cho Tuấn.

- Ấy, sao đúng lúc vậy, tui đang định gọi cho ông đó!

- Vụ gì vậy? - Dương chau mày, cố gắng lắng nghe giọng Tuấn loáng thoáng trong tiếng nhạc xập xình.

- Qua đây liền đi.

- Nhưng là chuyện gì?

- Thì cứ qua đây rồi biết!

Tuấn chẳng để Dương kịp phản ứng, cứ thế vội vàng khẳng định chắc nịch rồi cúp máy. Dương băn khoăn mãi vẫn không giải thích được thái độ của Tuấn, cuối cùng đành hoang mang đứng dậy, rảo bước chân về phía hành lang...

...

Rót mãi những chén chua cay này
Lêu bêu như gã ru ca buồn
Lang thang bước với nỗi đau
Với trái tim ta tật nguyền...

Chưa kịp bước chân đến nơi, Dương đã nghe tiếng nhạc từ xa vang vang vọng lại. Trời đã về khuya, cổng rào cũng khép, dường như quán đã không còn đón khách. Chỉ có một điểm lạ lùng, là ánh đèn phát ra từ nhà trong vẫn chói chang rực rỡ hòa cùng tiếng nhạc sôi động như dấu hiệu của một cuộc vui hoành tráng chưa thấy hồi kết.

Đưa tay đẩy thử cánh cổng, nhận thấy nó vẫn chưa được khóa, Dương nhanh chóng bước vào. Vừa đặt chân xuống đã động phải sàn nhà vương vãi những chai bia đã cạn.

- A... tới rồi! tới rồi! - Trần Minh Hiếu đang đứng sừng sững bên góc vườn, nơi bàn tiệc đang rôm rả những người là người, chợt thấy Dương xuất hiện liền mừng rỡ ra mặt, bài hát đang say sưa cũng bỏ dở mà hét thẳng vào chiếc micro trên tay.

Dương chau mày. Giọng người kia vang vang đập vào tai làm anh nhăn mặt khó chịu. Chưa kịp lên tiếng gặng hỏi, anh đã thấy Hiếu vội vội vàng vàng, lảo đảo tiến về phía mình.

- Anh Bắppppppp! - Hiếu chưa nói hết câu, cũng chưa bước kịp đến chỗ Dương, đã loạng choạng ngã sấp mặt xuống sàn.

Nhưng rất nhanh cậu chàng đã lồm cồm bò dậy, xuýt xoa chỗ chân đau và cầm chai bia rỗng ngáng đường mình lên quăng đánh xoảng, vừa chửi phong long.

- M* nó!

Dương ngán ngẩm nhìn bộ dạng đảo điên của Hiếu, phát hiện mùi men từ cậu tỏa ra nồng nặc. Anh lờ mờ đoán được hẳn cuộc vui cũng đã kéo dài khá lâu, và người kia thì cũng chẳng còn chút gì gọi là tỉnh táo.

Hiếu sau đó cũng lục đục đứng thẳng lên, cau có than đau một lúc rồi lại quay ngoắt 180 độ, lao tới, giang hai tay ôm lấy vai Dương, ngả ngớn cười.

- Anh Bắppppp... tới giờ mới tới... làm em đợi lâu quá chờiiiiii!

Dương đưa tay chộp lấy mớ tóc trên trán Hiếu, đẩy đứa nhóc say mèm đang đu bám mình ra, lừ mắt:

- Thứ trẻ trâu!

- Em không có trẻ trâu nhaaa! - Hiếu hùng hổ ưỡn ngực vỗ tay. - Em... hự... rất là trưởng thành... hự...!

- Eeeeeeee! Cái thằng này!

Rồi không đợi Dương kịp phản ứng, Hiếu cứ chân đăm đá chân chiêu, kéo anh tới trước một bàn tiệc đầy ắp người. Dương nhận ra hầu như là những nhân viên trẻ tuổi của quán, mới có cũ có. Mặt mũi ai cũng đỏ lựng phởn phơ, đồng loạt giương mắt lên nhìn mình.

- Vài đứa tụi bây còn chưa biết... giới thiệu với tụi bây... đây là anh Bắp... là sếp của tao... cũng là... sếp lớn của tụi bây... - Hiếu vừa nói trong những tiếng nấc của cơn say, một tay vừa ôm rịt lấy Dương, còn tay kia cầm chiếc micro múa may loạn xạ. - Từ nay về sau... ảnh nói cái gì tụi bây cũng phải nghe lời...

Cả dàn nhân viên chỉ đợi có thế cùng nhau ồ lên một tiếng, đồng loạt vỗ tay rần rần.

- Trời trời... giờ mới gặp, sếp lớn siêu cấp đẹp trai nha!

- Mau... cái ly đâu... mời sếp đi tụi bây.

- Hôm nay sếp phải chơi lớn với tụi em tới sáng luôn nha!

-...

Dương nghe hết một tràng bình phẩm lẫn hỏi han lè nhè qua lại, trong đầu vừa vật vã nghĩ cách đối phó, vừa phải qua loa tươi cười đáp lễ cho trọn đạo làm... sếp. Mãi rồi anh mới tìm được một kẻ hở, tranh thủ quay sang, vất vả tháo cánh tay Hiếu đang bám dính trên vai mình.

- Anh Giang, anh Tuấn đâu?

- Giang Tuấn cái gì, anh ngồi xuống, uống với em một ly!

-...

Mặc Hiếu vật vờ dai dẳng bám dính, Dương cuối cùng cũng thoát được mà đẩy kẻ kia ra. Nhìn đám người đang cao hứng ngất ngưởng, anh bấm bụng cười trừ một tiếng rồi kiếm cớ chuồn nhanh.

- Mọi người tự nhiên nha, anh có chút việc, chắc hẹn mọi người lần sau.

- Anh. Đi đâu đó...đi...

Dương trừng mắt nhìn Hiếu ra vẻ khó chịu khi thấy người kia nằng nặc níu lấy tay mình không buông. Thanh niên tri thức bây giờ chẳng còn vẻ sáng láng đạo mạo như lúc mới gặp nữa, mặt mũi đỏ gay vẫn cười hớn hở, hơi thở thì nồng nặc mùi rượu còn dáng điệu cứ mãi loạng choạng lắc lư. Vốn là người ngăn nắp chỉn chu từ nhỏ, Dương rất ngán những kẻ say xỉn bê tha thế này. Vậy nên chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh dứt khoát giũ mạnh ống tay áo, quay đầu bực dọc bước vào nhà trong, mặc cho đương sự cùng đám người quá chén í ới gọi với theo.

...

- Ủa, giờ này mới chịu qua hả?

Dương vừa thở dốc để làm dịu cơn bức xúc trong lòng, cảm giác khó chịu lần nữa lại dâng lên dồn dập khi trông thấy nhân vật mình đang tìm kiếm nằm phè phỡn trên ghế xếp giữa nhà, điệu bộ nhàn nhã như chả quan tâm đến thế giới đáng sợ ngoài kia.

- Anh Giang đâu?

- Vợ gọi về từ sớm rồi! - Tuấn ngồi thẳng dậy, nheo mắt gườm gườm nhìn Dương. Cả hai mang tai gã đỏ rực, dường như cũng đã uống không ít. - Cái mặt đưa đám gì vậy?

- Ăn nhậu cũng hoành tráng quá ha!

- Tháng này tụi mình ăn nên làm ra, cũng nhân dịp nhân viên mới tới, cho tụi nó ăn nhậu một bữa thì có làm sao?

- À, vậy là ông bày ra vụ này đó hả?

- Không có... thằng bồ nhí của ông đó.

- Biết vậy mà còn hùa theo. - Dương lớn tiếng gắt. - Ông ra kia mà coi, y như một ổ bợm nhậu! Thấy mà ghê!

- Thôi... tính ra thằng đấy nó giữ gần 40 phần trăm cổ phần đó. - Tuấn đưa tay vò đầu, thờ ơ đáp lại.

- Thì đó! Cũng do ông với ông Giang chứ đâu. Ngay từ đầu tui đã nói rồi...

- Xì! Nó hình như thích ông thiệt nha... Chiều nó chút, mình lại có tiền làm ăn... mất cái gì đâu...

Dương nhắm mắt, cố nuốt trôi cục tức nơi cổ họng. Vốn định bình tâm một chút, ai ngờ từ ngoài cửa sổ, Trần Minh Hiếu bất chợt thò đầu vào, nhăn nhở cười, một tay cầm khư khư chiếc micro, một tay chỉ về phía anh, hớn hở:

- Em là ai từ đâu bước đến nơi đâyyyyyy....

Dương tối mặt, đùng đùng bước lại, đưa tay đóng sầm cánh cửa sổ mặc kẻ kia la oai oái mè nheo. Rồi anh quay người trừng mắt nhìn Tuấn...

Một giây... hai giây ... ba giây... Tuấn thở dài một hơi đằng đẵng, nhướn mày, vẫn chẳng có vẻ gì là gấp gáp, chậm rãi cảm thán:

- Tiếc ha... đẹp trai nhiều tiền nhưng bị điên...

Tuấn chưa nói xong, đã phải ăn ngay vào mặt một túi khăn giấy bay tới bất chợt từ tay Dương. Gã giật mình, biết mình lỡ mồm chọc vào em bồ hờ của đối phương nên tiu nghỉu im lặng. Dương chau mày, lạnh giọng ra lệnh:

- Đi ra ngoài giải quyết! Nhanh!

- Haizzz!

Ra bộ chán nản một lúc, Tuấn chép miệng, ngáp dài một hơi rồi gật gù đứng dậy, vùng vằng mở cửa bước ra ngoài. Dương ở lại trong phòng, tranh thủ dọn dẹp các thứ. Đúng là chả đâu vào đâu, cả bầy người rủ nhau ăn nhậu mà quán xa đóng cửa cũng còn y bàn nước chưa dọn. Dương vừa làm vừa phải nén bực dọc lại trong lòng để không bật ra thành mấy chuỗi cằn nhằn khó chịu. Dù không chủ ý lắng nghe, nhưng bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng Tuấn từ ngoài vọng vào, cả những tiếng cò cưa ảo não của đám nhân viên say xỉn.

Thoáng một chút, Dương đã làm xong việc mà đám người ngoài sân vẫn mãi hò hét nhau quét dọn. Dương thở dài định bụng ngồi nghỉ một lát rồi trở ra xem tình hình thế nào, nhưng có lẽ một ngày làm việc mệt mỏi làm anh uể oải hơn thường lệ, ngồi ngả lưng một phút đã vô thức lim dim chìm vào giấc ngủ. Cho đến lúc anh giật mình tỉnh giấc ngồi thẳng dậy, phát hiện sự ồn ào ban nãy dã lùi vào im lặng từ lúc nào. Anh thở ra, lấy lại tinh thần, định đứng dậy thì vừa hay thấy Tuấn vươn vai ngáp ngắn ngáp dài bước vào. Vẫn thái độ dửng dưng lạnh nhạt, Tuấn thong thả cất tiếng:

- Xong rồi, tụi nó dọn dẹp về cả rồi, giờ tới lượt ông đó!

- Gì?

Dương vừa tròn mắt ngạc nhiên đã bị Tuấn giơ tay túm lấy, đẩy ra ngoài sân.

- Hốt xác người tình trăm năm đi về giùm đi. Lầy gì lầy thấy bà nội!

- Hả? - Dương chưa kịp phản ứng đã thấy cánh cửa trước mặt phũ phàng đóng sầm lại. - Gì vậy cha...?

Dương định giơ tay đập cửa, lại bàng hoàng phát hiện ra một thân người đang lừng lững ngồi bệt trước hiên, hai tay ôm rịt lấy chai bia, ngoẹo đầu ngả sang thân cái cột bên cạnh, gật gù ngáy đều đều.

Là Trần Minh Hiếu!

- Ông Tuấn à... tui không có giỡn đâu nha? - Dương bực dọc gọi lớn. Cũng chẳng ngờ người trong nhà, chả thương tiếc, lập tức nói vọng ra một câu chốt hạ, làm anh không thể chống đỡ nổi.

- 40 phần trăm... 40 phần trăm...

Trong tình thế mà không còn cách gì để giải quyết trọng trách cao cả mà ông bạn nối khố vừa quẳng lại, Dương hít một hơi thật sâu, tự nhủ lòng mình.

Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn...

Anh nhìn tên sâu rượu ngủ gật bê tha trước mắt, trong đầu hoang mang nghĩ ngợi.

Kệ chứ, lớn xác rồi, say xỉn thì say xỉn, nhà thì cách có mấy bước chân, chả lẽ không tự lê thân về được.

Cuối cùng Dương lấy lại bình tĩnh, rồi rón rén bước xuống mấy bậc cấp, vừa liếc nhìn Hiếu dè chừng, nhẹ nhàng rời khỏi...

- Anh Bắppppppp!

Phiền phức hiển nhiên không buông tha cho Dương. Một bàn tay đã kịp tóm lấy cổ chân anh. Sau đó con sâu rượu kia cũng ngả ngớn, giang hai tay ôm luôn đùi anh, làm ra bộ dạng nũng nịu.

- Anh đừng bỏ emmmm!

Dương nhăn mặt, thở hắt ra kìm nén bực dọc để không giơ chân sút văng thằng nhóc trẻ trâu đang đu bám mình như đỉa đeo chân hạc kia. Đã vậy thằng bé còn ngước lên nhìn anh bằng hai con mắt mở tròn xoe ngây thơ vô số tội. Anh vốn dĩ muốn nạt cho đối phương một trận, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể dịu giọng ra lệnh:

- Buông ra!

Hiếu lắc đầu quầy quậy, mồm rên ư ử.

- Hay là muốn ngủ ngoài đường? Anh mày có chục cái ổ khóa, thách mày mò về tới nhà đó!

Lời dọa dẫm của Dương thật có tác dụng. Hiếu cuối cũng cũng buông tay, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy dù mặt mũi vẫn còn nhàu nhĩ.

- Em muốn nói chuyện với anh xíu thôi mà!

Một lần nữa Dương thở ra.

Lý trí rõ ràng bảo anh mắng mỏ đứa nhỏ này vài câu rồi quay lưng đi về cho kịp giờ nghỉ ngơi, thế nhưng không hiểu sao, cuối cùng anh lại bấm bụng ngồi xuống bậc thềm...

- Xỉn quắc rồi, nói chuyện cái gì nữa không biết!

- Em đâu có xỉn! - Hiếu toét miệng cười hì hì, rồi đưa hai tay chống cằm, chườn mặt ra nhìn Dương đăm đăm. - Hình như anh Bắp khó chịu hả?

- Em coi lại bản thân đi. Tiệc tùng gì sao không nói với anh. Mà chơi cũng vừa vừa phải phải thôi, biết mấy giờ rồi không?

- Dạ... ban đầu là bữa nay có khách bỏ cọc tiệc nên đồ ăn bị dư, nay quán cũng không đông, em với anh Giang có tính là đóng cửa sớm bày ra cho anh em nhân viên ăn với nhau vừa nói chuyện  chút cho vui. Định làm nhanh thôi à.

- Rồi đứa nào bày ra vụ bia bọt karaoke đồ?

- Dạ... - Mặt Hiếu lấm lét. - ... em...

Dương vừa giơ tay lên dọa thì Hiếu đã kịp ôm mặt lên giọng phân bua.

- Nhưng mà em định uống xíu cho vui thôi chứ cũng không định chơi tới khuya vậy... Tại...

Lần này Dương không buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay năm ngón, không khoan nhượng túm lấy vành tai đứa nhóc kia mà kéo mà vặn cho bõ tức.

- A...aaaaaa... đauuuuu!

Vất vả chịu đựng một lúc, Hiếu mới được người kia buông tha cho cái lỗ tai thảm thương. Cậu đưa tay xoa xoa, vừa nhăn nhó, đâu có ngờ anh họa sĩ thân thiện vui vẻ ngày nào đôi khi lại có phần nghiêm khắc như vậy.

Dương xả được cơn giận thì buông tay, quay đi nơi khác, nhưng không ngăn được đáy lòng lại có chút vui vẻ lướt qua. Lạ thật! Lẽ ra anh nên sút bay thằng nhóc trẻ trâu này ra khỏi nhà từ lâu mới phải. Đi vay nặng lãi anh còn dám vay, 40 phần trăm chỉ là muỗi.

Mà không hiểu sao...

Đến giờ bất giác anh lại mỉm cười...

Lúc này lại đến Hiếu ngây ra. Đáng lẽ cậu sẽ lên tiếng xuýt xoa gì đó cho cái lỗ tai còn đau. Nhưng mà lạ quá... cái nụ cười của người bên cạnh, nó thật làm tim cậu hẫng đi một nhịp. Cậu luôn biết Dương có nụ cười rất đẹp, lúc nào cũng sáng như mặt trời, nhưng mà dạo này Dương lại ít cười với cậu hẳn đi. Có lẽ vì cậu đã bước vào hàng ngũ "bạn bè" của Dương chứ không còn là khách trọ, nên Dương đã thoải mái bộc lộ những cảm xúc thật hơn là chỉ có vui vẻ, ấm áp, thân thiện... Nụ cười Dương càng hiếm khi xuất hiện, Hiếu lại nhận ra mình như đang liêu xiêu vì nó.

...

- Đi về được chưa? Hay thích ngủ ở đây?

- Dạ... về... về nhà chứ! - Hiếu tít mắt cười, níu áo Dương cùng đứng dậy.

Gió khe khẽ luồn quá các tán chuông vàng, hương hoa dìu dịu ve vuốt buổi đêm. Con đường nhỏ dẫn về cuối phố có hai bóng người song song bên nhau, ánh đèn khuya thênh thang ấm áp.

- Thật ra em có một ý tưởng này!

- Nói nghe thử!

Hiếu chỉ có thế, khe khẽ chồm tới, ghé vào tai người kia, thì thầm kỹ lưỡng.

Sắc mặt Dương, ban đầu còn nhẫn nại cảm thông, thoáng chốc dần trở nên tối lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top