17. Khoảng trời phản chiếu.

- Hình như ảnh còn tỉnh kìa!

- Chú ơi... chú, chú có sao không?

Dương định thần nhìn lại, nhận ra mình đang nằm sóng soài trên nền đất, dưới thân là lớp nhựa đường mấp mô nóng rát, chiếc xe vẫn còn nổ máy nhưng lại ngã ngang đè lên chân trái anh, nhớt chảy nhầy nhụa, kính chiếu hậu vỡ nát. Xung quanh đám đông đã bắt đầu xúm lại, kẻ tò mò chỉ trỏ bàn tán, người nhiệt tình hỏi han đỡ đần.

Với sự trợ giúp của một ông chú tốt bụng, Dương chật vật một lúc cũng tiến được về phía vệ đường. Anh ngồi xuống, tim vẫn còn đập thình thịch và nỗi sợ lúc này mới bần thần lan tỏa đến tay chân cũng phát run. Chỗ Dương ngã xuống vừa nãy chiếc xe tải từ phía sau trờ đến vẫn còn đỗ lại ngay sát, hai dấu phanh gấp dưới bánh xe kéo dài hằn lên mặt đường nhựa thành vệt đen ngòm.

Thật là... suýt chút nữa thì...

Dương nhắm mắt, cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Lúc này những cơn đau rát từ mấy chỗ trầy xước mới phát tác dữ dội. Chỗ đầu gối tuy lớp quần bò khá dày và không rách nhiều nhưng cũng đã thấm ra máu tươi. Khủy tay và cẳng tay trái cũng bong da lem nhem, gió lùa vào rát buốt.

- Chú em có sao không? Có gì tui đưa chú vô bệnh viện?

Dương ngước mắt nhìn người đàn ông xa lạ đang ân cần hỏi thăm. Gương mặt khắc khổ đen nhẻm không giấu được vẻ lo lắng. Dương thở ra, gắng gượng mỉm cười.

- Dạ con không sao? Con ngồi nghỉ chút là được!

- Thằng ác ôn nào đi đứng mất dạy, quẹt người ta ngã xe rồi mà còn chạy mất! Hồi nãy tui không thắng xe kịp là đổ nợ rồi!

Dương ngẩn người, nhận ra đấy là người tài xế của chiếc xe tải kia.

- Dạ... con xin lỗi. Cũng tại con chạy không cẩn thận.

- Thôi, lỗi phải gì. Không sao là được rồi.

Người tài xế tốt bụng sau đó còn dắt hộ xe của Dương vào lề, thu gọn giúp anh mấy dụng cụ vẽ rơi vãi trước khi rời đi.

Đám đông tò mò không còn chuyện để hóng thì dần giải tán. Mãi rồi cũng chỉ còn Dương ngồi lại cùng khung cảnh vắng vẻ. Nắng trời dưới trảng cát mênh mông ngày càng gay gắt. Chỗ Dương ngồi, bóng cây chiêu liêu rậm rạp cũng không làm giảm bớt cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa.

Cơn đau rát từ vết thương, nỗi lo sợ mông lung trong lòng, cả những hình ảnh ảm đạm từ quá khứ khi cậu sinh viên Ngô Kiến Huy lần cuối nhìn thấy bố mẹ mình. Cũng là một tiếng thét thất thanh, một hồi còi xe ám ảnh, những mảnh kính vỡ, nhớt xe vương vãi cùng máu...

Dương cảm thấy đoạn đường về nhà thật xa. Anh kiệt sức rồi, chỉ muốn đặt lưng nằm xuống đâu đó một lúc.

Có thể nhắm mắt, và quên hết mọi thứ được không?

Nếu không thể quên, vậy có thể đừng tỉnh lại nữa được không?

Anh gục đầu xuống cánh tay, khóe mắt đau nhức cay xè, tim như bị ai bóp nghẹt...

...

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến Dương giật mình ngồi thẳng dậy. Anh đưa tay chùi vội mấy thứ mặn chát trên mặt, lục lọi ba lô lấy ra được cái điện thoại thì thấy trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc.

- Đi đâu mà giờ này chưa về nữa?

- Em đang về nè anh! - Dương nuốt nước bọt và nói to để cố gắng giấu đi sự bất thường của bản thân mà đáp lại Giang. - Mà có gì không anh?

- Thì có công chuyện mới phải gọi. Về lẹ đi nha. Về nhà cưng đó, đừng có đi ra quán.

- Nhưng mà chuyện gì vậy anh?

- Thì cứ về đi đã.

Giang chỉ lên giọng ngắn gọn hối thúc như vậy trước khi nhanh chóng cúp máy. Thái độ mập mờ kỳ lạ là vậy, nhưng lúc này đây Dương lại chẳng còn tâm trạng để tò mò nữa. Tuy nhiên anh hiểu rằng mình không thể cứ ngồi đây đánh vật với những cảm xúc tiêu cực mãi được, dù gì đi nữa cũng phải nhanh chóng trở về.

Dương thở dài, một lần nữa mấy ngón tay đưa lên vuốt nhẹ gò má. Anh lấy chỗ khăn ướt mang theo trong người, qua loa vệ sinh lại mấy vết thương. Cũng may là máu không còn chảy nữa, chỉ là còn đau, nhưng vẫn có thể chịu được. Dương chậm rãi đứng dậy, cố gắng cử động chân tay để lấy lại dáng vẻ bình thường. Anh dọn dẹp ba lô kiểm tra hành trang. Thật may là xe máy chỉ bị gãy kính vẫn còn nổ máy được. Dương muốn khi mình trở về nhà và đối mặt với những người ở đó, anh phải tỏ ra thật ổn.

Vậy nên chỗ áo quần dính máu giờ đã khô lại thành từng vệt nâu sẫm, Dương không do dự mà lấy lọ màu vẽ rắc thêm mấy giọt lên đó để che đi...

Cái nắng trưa gay gắt rồi cũng dịu lại nơi góc phố nhỏ với cánh cổng gỗ có giàn hoa giấy trổ hồng đang chập chờn đung đưa theo mấy cơn gió biển hanh khô.

Dương vừa dắt xe vào sân, đã thấy bên góc vườn chộn rộn tiếng người. Anh bạn đối tác tên Tuấn đang đứng giữa một bàn thức ăn nghi ngút khói, vừa thấy Dương xuất hiện đã đon đả vẫy tay lên tiếng gọi:

- Í, nhân vật chính cuối cùng cũng về rồi, mau lại đây, lại đây!

Khung cảnh trước mắt cùng lời nói của Tuấn khiến Dương cảm thấy tình huống này thật có chút quen thuộc. Anh cũng chẳng còn tâm trí hay hơi sức đâu mà tỏ ra hoang mang bất ngờ nữa, chỉ chậm rãi bước đến, chau mày hỏi dò:

- Đứa nào bày đầu?

- À... không có... á... - Tuấn vừa mở miệng định đáp lại thì miếng thịt nhai nhồm nhoàm trong miệng đã khiến gã mắc nghẹn đến ôm ngực ho sòng sọc.

Dương thấy vậy thì nhanh chân bước tới, vừa đưa tay vỗ lưng vừa rót nước cho đối phương, cũng thôi không còn ý định làm khó anh bạn vô tri nữa.

Lúc này từ nhà trong, anh già Trường Giang mới bước ra, hai tay bưng hai đĩa bún với rau đầy ụ, đi chưa tới nơi, anh đã lên giọng tiếp nối câu chuyện.

- Có cái gì đâu, hôm nay sinh nhật cưng, anh em tụi mình ăn với nhau bữa cơm cho vui đó mà.

- Sinh nhật em?

Dương bần thần hỏi lại, cho đến khi nhẩm ra được hôm nay đúng là cái ngày chết tiệt đó. Cái ngày mà hầu như ai nấy đều hạnh phúc khi nhận được bao nhiêu hoan hỉ chúc mừng. Còn anh, tréo ngoe thay lần cuối cùng anh có thể vô tư vui vẻ trong ngày này đã là hơn mười năm về trước. Món quà sinh nhật lần thứ 20 của bố, cũng là chuyến du lịch cuối cùng của anh cùng gia đình mình...

Hiển nhiên Dương không để ai trong số anh em bạn bè biết được điều đó cho dù từ khi lập nghiệp đến giờ đã bao năm qua đi.

- Sinh nhật cái gì, mọi năm mọi người dắt nhau ra quán là xong, bày biện chi cho cực nhọc vậy? - Dương chật vật nén lại nghẹn ngào trong lồng ngực, cố tỏ ra bình thản, gượng cười lên tiếng đáp.

- Thì lần này làm khác xíu. - Tuấn đang cầm cốc nước uống ừng ực thì ngẩng lên, lại giở ra cái giọng mè nheo già chát quen thuộc. - Dễ gì anh Giang có dịp đứng bếp nấu cho tụi mình ăn, mà tụi nhỏ cũng thích ăn đồ miền Trung chánh gốc lắm đó.

- Tụi nhỏ hả?

- Chỉ có hai đứa nhỏ sống chung nhà với ông thôi, yên tâm, tụi này không có rủ rê tụ tập phá phách cái gì đâu.

- Ờ... vậy tui biết ai là đứa bày đầu rồi...

- Nè! - Giang lập tức gắt nhẹ. - Ngày vui mà mày đừng có làm quá.

- Thì em có nói gì đâu. Lần này có cả anh Giang chống lưng nữa mà!

- Thôi! Ông cứ vậy hoài. Hoan hỉ hoan hỉ đi ha!

Dương mặc Tuấn vừa nói vừa ôm vai mình xoa tới xoa lui, anh chỉ gượng cười, thờ ơ đảo mắt nhìn quanh. Rồi một tiếng dương cầm nào đó phát ra từ trên gác nhà bất chợt vang lên thành chuỗi thu hút hết sự chú ý của anh. Đoạn mở đầu của một bản solo xưa cũ đầy hoài niệm. Tiếp theo lại thêm một vài nốt mảnh và sáng hơn, âm thanh mộc mạc tuỳ hứng này chính là đàn guitar. Bản hoà tấu không liền mạch mà ngắt quãng vài lần, có lẽ những người nhạc công bất đắc dĩ này vẫn chưa tập luyện với nhau bao giờ.

- Nè Bắp! - Tiếng Giang đột nhiên vang lên khiến Dương định thần quay lại. - Đồ ăn cũng xong hết rồi, cưng đi rửa mặt rửa tay rồi sẵn kêu hai đứa nhỏ xuống ăn luôn đi.

- À... Dạ.

...

Dương đặt lại chỗ dụng cụ vẽ ở phòng tranh, rửa ráy qua loa rồi theo tiếng đàn mà dời bước chân lên gác.

Căn phòng sinh hoạt nằm ở gian trước. Thằng bé Chí là người chơi dương cầm, nó vẫn đang chật vật với từng nốt nhạc. Có vẻ những tháng ngày vùi đầu học hành đã khiến nó nhát tay hẳn đi khi bắt đầu lại với bộ môn năng khiếu khó nhằn này. Ngồi bên cạnh là Trần Minh Hiếu, kẻ đang ôm chiếc guitar trong ngực, vừa vươn người đưa tay chỉ trỏ trên sheet nhạc trước mặt Chí, vừa luyên thuyên giảng giải gì đó khá hăng say. Thằng Chí vâng dạ luôn miệng, hào hứng di chuyển mấy ngón tay trên hàng phím. Đoạn nhạc vang lên đã mượt mà hơn và đoạn guitar của Hiếu sau đó cũng hoà quyện nhịp nhàng.

Hiếu cất giọng hát.

Going crazy in my mind
Need to find you one more time
Then I could see if we were meant to be
Fate has brought us to this place
There are still so much to face
But today is the day is the start of everything

...

Dương vô thức tựa vai vào khung cửa, cảm giác như chính mình đang trôi dạt vào một miền ký ức cũ kỹ nào đó. Trần Minh Hiếu bình thường phóng khoáng vui vẻ, không ngờ lại có một giọng hát khá truyền cảm thế này. Nhưng cái vẻ rực rỡ tươi sáng đó, thật giống anh của những ngày xưa. Dương thầm nghĩ nếu cuộc đời mình không có những ngã rẽ quá khúc khuỷu, có khi đến giờ vẫn có thể giữ được chút vô tư thuần khiết, để dễ dàng mở lòng và bước về phía người mình thương...

Nhưng như vậy thì liệu có thể gặp được em...?

Once again we are apart
Never knew it would be so hard
But this distance that's between us
Makes us stronger in our hearts
Here alone all by myself
Having thoughts of no one else
Cause the moment that I saw you
I just knew... I would love you...

Giá như có một chiều không gian khác, có thể dành cho em những gì tươi đẹp nhất của anh, khi đó chúng ta có thể đường hoàng bước cùng nhau.

Nhưng đó sẽ mãi là "giá như".

Những gì em nhìn thấy có thể là một khoảng trời sáng lạn bình yên, nhưng đó chỉ là ảo ảnh mà cuộc đời anh mải mê cố gắng phản chiếu chứ không cách nào với tới được. Thế giới của anh rối rắm và hỗn độn, còn em thì không đáng phải bước vào mà vùng vẫy cùng anh.

Vậy nên hãy cứ mãi rực rỡ tươi sáng như lúc này...

Tiếng nhạc rồi cũng dừng khi Hiếu bất ngờ di chuyển ánh nhìn và trông thấy Dương đang đứng ở cửa. Sau đó rất nhanh thằng Chí cũng quay lại với một nụ cười mừng rỡ.

- Anh, anh về rồi?

- Ừ. - Dương nhẹ giọng đáp. - Đồ ăn ở dưới xomg hết rồi, mọi người xuống đi.

- A, hay quá, cuối cùng cũng được ăn canh hến.

Nụ cười trên môi thằng Chí càng thêm toe toét. Nó hồn nhiên đứng dậy, nhanh chân phóng bay ra khỏi cửa, lướt qua chỗ Dương và biến mất sau khúc ngoặt ở hành lang. Phía sau, Hiếu cũng đã cất đi cái đàn, lục đục rời bước. Dương chỉ liếc ngang đối phương một cái, không đợi chờ mà cũng quay đi tiến về phía cầu thang.

- Hôm nay anh về trễ vậy?

Cũng không biết do lời ai đó vừa cất lên hay những vết thương lại trở đau khiến bước chân Dương vô thức chậm lại hẳn.

- Trời nắng quá, định ở lại đó một chút thôi. - Dương đáp. Rồi không hiểu sao, anh xoay người lại, nhìn thẳng vào người đang bám theo phía sau. - Sau này  không cần làm những chuyện rườm rà vậy nữa.

- Dạ...

Trần Minh Hiếu khựng lại, mất vài giây mới nhìn vào được vấn đề trọng điểm mà Dương đang nói đến. Là bữa cơm thân mật hôm nay mà cậu đã phải ngọt nhạt tìm mọi cách thuyết phục Giang và Tuấn hỗ trợ mình.

- Nhưng là sinh nhật anh, em nghĩ...

- Em nghĩ? Chỉ cần là em nghĩ thì nó hợp lý?

- Nhưng...

Dương không đợi Hiếu kịp giải thích, anh xoay người, tỏ ra lạnh nhạt mà rời đi.

Nhưng rồi nơi cánh tay anh, chỗ những vết trầy còn ứa máu được giấu sau lớp áo khoác lại bị một bàn tay nào đó đột nhiên vươn ra níu chặt lấy.

Dương nhăn mày, lập tức vùng ra khỏi bàn tay kia. Tay còn lại vô thức ôm lấy vết thương. Anh chỉ có thể kìm lại không kêu lên, nhưng không ngăn được đau đớn tràn ra trên vẻ mặt.

Hiếu nhìn dấu vết đáng ngờ trên lòng bàn tay mình, và cả những vệt màu vẽ kỳ dị trên ống tay áo Dương, nhịp tim bỗng loạn lên gấp rút.

- Anh... làm sao vậy?

Ps.

Tui mợt anh Dương quá anh ei :)) Nhưng tui vẫn muốn dành không gian cho nội tâm của ảnh nhiều chút. Khi trải qua nhiều va vấp trong cuộc sống, càng trưởng thành, suy nghĩ càng phức tạp thì chúng ta có càng nhiều góc khuất không thể tự nhiên bày tỏ với người khác được. Ở đời luôn như vậy.

Sắp tới là nghỉ lễ dài ngày rùi, vì lý do cá nhân tui lại phải lặn típ đây. Cám ơm các bà đã ủng hộ fic tui dù tui vẫn bận quanh năm sml ko thể ra chap thường xuyên. Cái sự bận nó khiến tui khó giữ mạch cảm xúc nên mỗi lần viết chap mới tui hơi chật vật một tí. Sự ủng hộ của mấy bà tui rất là quý, nó là động lực to lớn cho tui đó. Tặng mấy bà ngàn tim và yêu thương nhìu. Mong mấy bà hãy cứ vote và cmt cho nhà cửa tui bớt trống vắng và tui cũng có thêm động lực. Mãi yêu ạ. <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top