14. Thành thật với bản thân.
Nụ hôn mà Hiếu mải mê chìm đắm rồi cũng dần di chuyển, lướt qua sườn mặt đến sau cổ Dương. Nhột nhạt mơn trớn dần nung nóng từng tấc da thớ thịt.
Ngoài trời chỉ có tiếng gió lao xao và vài giọt chuông sứ lảnh lót nhè nhẹ điểm chút xao động vào sự yên tĩnh của màn đêm.
Dương ngẩng đầu, mấy ngón tay trượt khỏi vạt tóc ai kia đành vươn ra bám chặt lấy mặt phản trúc. Không biết chỉ là men say quẩn quanh trong ruột hay có thêm ham muốn xác thịt, một dòng điện mãnh liệt tỏa ra theo từng mạch máu khiến cả người nóng rực run rẩy, trước mắt nhòe nhoẹt sáng tối không rõ ràng...
Cho đến khi bàn tay ai đó bắt đầu quá phận ngang nhiên lách qua mấy hàng cúc áo và những cái hôn cuồng nhiệt đã trượt dần xuống ngực... Dương đột ngột mở to mắt như bừng tỉnh, anh vội vàng đưa hai tay dùng hết sức ấn lấy hai vai cậu trai trẻ đang hừng hực trước mặt mình mà đẩy ra.
- Hiếu...
Hiếu giật mình ngẩng lên, hai con mắt vẫn lờ đờ lặn ngụp trong say sưa mà chưa kịp hoàn hồn.
Mà Dương cũng không thể đợi cậu kịp hoàn hồn. Từ trên gác bỗng vang lên tiếng cửa mở và bước chân dù rón rén vẫn để lại chút âm thanh rõ ràng trên từng bậc thang sắt.
Dương luống cuống vật ngược Hiếu nằm xuống phản, nhanh chóng lấy cái chăn trùm kín người cậu.
- Anh...
- Im đi!
Mãi đến khi bị người kia nhét vào chăn, Hiếu mới nhận ra những gì vừa xảy đến không phải là mơ. Bối rối xen lẫn tiếc nuối, nhưng rồi lại vui sướng và hồi hộp.
Vậy là anh... cũng thật sự đã đáp lại. Thật sự sao? Nhưng mà tại sao lại phải dừng lại giữa lúc đang nồng nhiệt như vậy?
Cậu định vùng dậy hỏi cho ra lẽ, nhưng giọng Dương đã vang vang khiến cậu kịp nén nhịn mà nằm yên lại trong chăn.
- Em không ngủ đi? Giờ này còn xuống đây làm gì?
- Dạ, em nghe có tiếng động lạ... xuống coi thử, sợ ăn trộm vào nhà!
Dương nhìn thằng bé Chí đầu tóc bù xù, mắt mũi kèm nhem đang đứng trước mặt mình, lén lút đưa tay giữ chặt vạt áo trước ngực vừa rồi còn lả lơi, cố hết sức để tỏ ra thật bình tĩnh.
- Anh ngồi đây vẽ nãy giờ, có cái gì đâu? Chắc mấy con mèo hoang thôi!
- Dạ... không có gì thì tốt rồi! . Mà hình như anh Hiếu chưa về...
- Anh có gọi được cho nó rồi, về trễ chút, chắc không sao đâu.
Chí nhìn Dương, thật thà không nhận ra chỗ bất thường.
- Chuyện hồi tối... em...
- Bỏ đi. - Dương nhanh chóng gạt ngang. - Không sao đâu, em lên ngủ đi.
- Dạ...
Chí đứng tần ngần một lúc rồi cũng thuận theo ý Dương mà rời đi.
Tiếng cửa phòng trên gác vừa khép lại cũng là lúc Dương vội vàng đứng dậy.
- Anh!
Trần Minh Hiếu tung chăn, lồm cồm bò dậy, tất nhiên không thể để người kia cứ thế mà chạy trốn.
Những bước chân Dương vốn dĩ đã và đang thoăn thoắt hướng về phía góc cầu thang, nhưng bàn tay anh một lần nữa lại bị ai đó níu lại.
Ấm áp lưu luyến vừa rồi hãy còn lẩn quẩn không rời.
Nhưng anh biết điều đó là không thể...
- Đi ngủ đi! - Dương không quay lại, chỉ gắng gượng bình tĩnh mà lên tiếng.
- Nhưng vừa rồi...
- Hôm nay anh uống nhiều rồi.
Dương khẽ lách mấy ngón tay ra khỏi bàn tay của người kia. Đáy lòng như mặt đất bỗng dưng có gai nhọn đua nhau trồi lên.
- Không đúng. Nhất định là không đúng. - Hiếu vội vàng chồm dậy, lần này là dùng cả hai cánh tay ôm trọn lấy Dương vào ngực như sợ đối phương đột ngột biến mất. - Em biết anh cũng có cảm giác đó!
Dương đã tưởng mình có thể lùi người lại để tránh né và phản ứng một cách quyết liệt hơn. Nhưng rồi chính anh cũng không đành lòng mà đứng yên tại chỗ, mặc cho sự ấm áp từ vòng tay đối phương như lửa nóng ôm ấp quanh mình.
Nhưng mà... bức tường thành này vẫn dày quá. Vật cực tất phản, hà tất phải tự đâm đầu vào chỗ khó mà tự làm đau mình?
- Buông ra đi. Em quá đáng rồi đó!
Hiếu ngẩn người, hai cánh tay cũng bất ngờ tuyệt vọng buông lơi.
Không một lời nói hay hành động gì gay gắt, nhưng sự nhẹ nhàng điềm tĩnh lúc này của Dương, Hiếu chưa bao giờ cảm thấy nó lại có thể lạnh lẽo xa cách đến vậy.
Dương bước tới một vài bước. Nửa muốn xoay người đối mặt mà đối đáp cho phải lẽ, nhưng mớ gai nhọn trong lòng vẫn đang ra sức mọc tua tủa. Anh chau mày, không kìm được mà đưa tay lên ấn vào ngực, khó nhọc nén lại mọi cảm xúc, dặn mình phải đóng cho tròn vai.
- Anh xin lỗi. Làm em hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm? Là anh tự dối lòng mình thì có!
Dương mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đối phương bật cười chua chát. Thằng bé đâu phải đứa khờ khạo bạc nhược, làm sao mà bắt nó chấp nhận bỏ cuộc chỉ với một vài lời nói mà chính anh cũng không dám chắc về mức độ thành thật của bản thân.
- Dù em có nghĩ thế nào, anh cũng không phải là người em cần. Cũng không thể cho em những gì em muốn. Nên là... đừng phí công vô ích!
- Em chính là cần người như anh, muốn ở bên anh đó!
- Đúng là trẻ con, rồi sau này em sẽ thấy mấy lời mình vừa nói nó vô nghĩa lắm!
Dứt lời, bước chân Dương đã vội thoăn thoắt rời đi. Hi vọng đám gai nhọn kia đừng bám theo anh nữa.
- Quan tâm làm đ*o gì sau này chứ!
Em chỉ biết bây giờ em yêu anh...
Trần Minh Hiếu như muốn gào lên, tuyệt vọng nhìn theo bóng người nọ dần khuất. Đêm tối nặng trĩu lãng đãng như đang phủ xuống vai cậu. Chưa bao giờ cái chuyện yêu đương nó khiến cậu chật vật xơ xác đến vậy. Cậu vốn là một kẻ lý tính giản đơn, có bao giờ lại chịu cố đấm ăn xôi vào những thứ mù mịt không thấy kết quả? Nhưng mà mối tình này lại khiến cậu không cam tâm. Người anh trai nửa dịu dàng nửa xa cách, như mây trời bồng bềnh trên đỉnh núi cao vời vợi, là thứ cậu có phải trầy trụa vật vã đến mấy cũng muốn trèo lên mà chạm tay tới. Tình cảm của anh, cậu không thể phán đoán sai được. Chỉ là anh hẳn có một lý do đủ lớn để phủ nhận nó.
Vậy nên cậu sẽ đợi... nhất định sẽ tìm ra cách khiến anh mở lòng.
Nhất định là vậy!
...
Nhưng trước hết, lần này không được bộp chộp nữa, phải thật kiên nhẫn và có kế hoạch kỹ càng!
Trần Minh Hiếu đã tự nhủ với chính mình như thế. Và dù cái sự thất tình vẫn luôn hành hạ cậu bứt rứt khó chịu mỗi ngày, cậu vẫn tỉnh táo đi tìm sự trợ giúp chứ không buông thả bản thân mà làm khùng làm điên nữa.
Và sự trợ giúp thích hợp nhất mà cậu chọn được, hiển nhiên là phải đến từ một người gọi là bô lão sống lâu rành mạch thế sự hàng thật giá thật, không ai khác chính là anh già Trường Giang.
- Tự dưng hẹn anh mày đi cafe, còn hẹn riêng nữa, chắc chắn là có chuyện gì đúng không?
Trầm Minh Hiếu nhìn anh già một tay thong thả khuấy cốc cafe, một tay vắt ra sau lưng ghế, ngả người nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, trong lòng cảm thấy có chút rối rắm. Bao nhiêu sở trường thuyết trình thương thảo ngày còn làm sales đều không áp dụng được, mớ tình cảm hỗn độn này thật không biết giãi bày làm sao cho gọn gàng.
- Dạ... chuyện cũng dài lắm anh.
- Dài hả? - Giang bật cười, đảo mắt liếc nhanh qua sắc mặt Hiếu một lần nữa rồi nhanh chóng đáp. - Để anh đoán thử nha... Cưng thích thằng Bắp, cảm thấy nó cũng thích cưng. Nhưng tỏ tình thì bị phũ, tức mình cãi lý cũng thua? Đúng không nè?
Chỉ một câu đoán mò tóm tắt tình hình gọn ghẽ của Giang làm Hiếu há hốc mồm đến muốn rơi cả hàm dưới.
- Sao anh... biết?
- Trời... Anh đẻ được ra cưng mà sao không biết được!
Thái độ tự tin có phần bề trên của Giang không làm Hiếu cảm thấy khó chịu. Ngược lại, cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Vì cậu biết ít nhất mình cũng đã tìm đến đúng người.
- Nói chứ là do cưng không phải đứa đầu tiên bị nó từ chối!
- Vậy ảnh cũng từng có người yêu hả anh?
Trước thái độ gấp gáp của Hiếu, Giang vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhấp ngụm cafe. trước khi chép miệng nói tiếp.
- Trước đó thì không chắc. Nhưng anh thấy nó đúng là không thiếu người theo đuổi. Cũng có đứa như cưng, rào trước đón sau, nhờ vả tụi anh đủ kiểu nhưng rồi cũng nản chí thối lui hết. Thằng Bắp nó nhất quyết không chịu mở lòng với ai. Dòm nó vậy nhưng mà cứng rắn lý trí lắm. Từ khi anh gặp nó đến giờ, thấy nó cứ thui thủi một mình vậy đó!
- Dạ... - Hiếu gãi gãi đầu. Mớ thông tin Giang vừa cung cấp cũng chỉ như hoa thêu trên gấm, không hoàn toàn làm Hiếu cảm thấy ngạc nhiên mà chỉ khiến cậu trầm ngâm thêm đôi chút.
Phía đối diện, Giang cũng không vội dò hỏi, anh thong thả thưởng thức nốt ly cafe. Thằng nhỏ hay chộn rộn vui vẻ này, cũng đến lúc bày ra bộ dạng suy tư ông cụ non như vậy, xem ra đúng là nó lún sâu đến không lối thoát rồi.
- Thật ra em thấy ảnh cũng đâu phải là không có chút tình cảm nào, nhưng mà... giống như kiểu bị mất niềm tin...
Hiếu vừa lẩm bẩm, tự dưng lại nhớ đến mấy câu chuyện Tuấn kể hôm nọ, là những thông tin ít ỏi mà anh em bạn bè ở đây biết được về cuộc sống trước đây của Dương.
- Có khi nào là do chuyện gia đình không anh?
- Cưng nhắc anh mới nhớ. - Ánh mắt Giang chợt sáng lên, anh ngồi thẳng dậy, thái độ dần tỏ vẻ tập trung hơn. - Nào giờ cứ mỗi lần nhắc tới gia đình nó, nó đều kiểu dằn vặt sao đó. Anh sợ nó buồn nên cũng không có hỏi sâu. Có thể là như cưng nói thiệt...
Hiếu thở ra, cảm thấy lòng mình như đồng cỏ gió lay xào xạc. Sự mất mát khi kể lại qua lời nói rồi cũng chỉ đọng lại trong tâm trí người ngoài một chút cảm thương thoáng qua. Chỉ có người trong cuộc mới thấu được những đau đớn đó đã từng hành hạ mình như thế nào, sẽ phải đối mặt với những day dứt đó suốt đời. Có những vết thương không phải ở ngoài da, không thể lành lặn được như ban đầu, mỗi khi trái gió trở trời đều giở chứng đau nhức. Quá khứ buồn cũng có thể giống như vậy.
- Thật ra anh cũng không biết chi tiết chuyện ba mẹ nó là như thế nào. Chuyện buồn mà, đâu ai muốn nhắc lại làm gì.
- Dạ... - Hiếu gật gù. - Nhưng mà em thiệt tò mò quá! Nếu mà em biết được thật sự ảnh nghĩ gì... À. - Rồi cậu chợt như nhớ ra điều gì đó. - Còn thằng Chí...
- Thằng Chí cũng không có biết gì đâu. - Giang chậm rãi lăc đầu. - Nó kể là thằng Bắp nhận nuôi nó từ trại mồ côi năm nó mười tuổi, tức là sau khi ba mẹ thằng Bắp mất...
Câu chuyện rồi cũng đi vào ngõ cụt trong bầu không khí man mác buồn của một buổi sáng trời âm u. Cốc trà gừng trên bàn khói cũng đã ngừng bốc lên, nhưng Hiếu vẫn cứ lan man chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối rắm mà chẳng buồn động tay.
Tuổi trẻ của Lê Thành Dương, một khoảng trời bí ẩn mà Hiếu vô cùng, vô cùng muốn một lần được nhìn thấy. Cậu tin chắc rằng ở đó có câu trả lời xác đáng cho sự cực đoan quái lạ trong tính cách của người kia.
Nhưng có lẽ là giờ đây mọi đầu mối đều dẫn về ngõ cụt cả rồi.
- Giờ em cũng không biết phải làm sao nữa...
Hiếu cúi mặt, đưa hai tay vuốt vuốt thái dương, bứt rứt như tơ vương vẫn đan chằng chịt nơi đáy lòng.
- Dù sao thì cũng chỉ là chuyện quá khứ, không biết được thì thôi, cứ từ từ, có gì đâu...
- Nhưng nếu em biết, em hiểu được ảnh, thì em còn có cơ hội...
- Muốn có cơ hội thì còn thiếu gì cách!
Câu nói của Giang khiến Hiếu vội vàng ngước mặt nhìn lên.
- Cách gì hả anh?
Giang nhếch miệng cười khổ. Thằng nhỏ này, yêu đương vào rồi thì lanh lợi ma mãnh thường ngày cũng tiêu biến đi đâu mất. Thiệt tình!
- Nếu anh đoán không lầm, thằng Bắp thể nào cũng chê cưng là đồ con nít. Đúng không?
Hiếu gật đầu như một cái máy.
- Vậy thì đơn giản thôi.
- Sao anh?
- Trưởng thành lên là được...
P/s
Tui vẫn đang ngập đầu mấy bà ơi. Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top