03.Người biết ơn
Chiếc Mercedes-Maybach Exelero màu đen sang trọng đánh lái tiến vào dinh thự nhà họ Trương.Một đoàn người xếp hàng trước cổng gập người nghiêm trang chào đón ông.Trước giờ, chân ông ta không bao giờ chạm xuống mặt đất.Những bước đi của ông chỉ trải những cái xác lạnh ngắt của kẻ thù,mặc cho ông ta giẫm đạp mà gầy dựng cơ ngơi ngày hôm nay.
Tiến vào trong khu biệt thự xa hoa to lớn.Ông ta được một người đàn em dẫn thẳng vào trong một căn phòng màu đỏ có họa tiết da báo,trên chiếc giường to lớn là lão chủ tịch Trương bên cạnh là những cô gái nằm la liệt sau bãi chiến trường.
Tên đàn em tiến lại gần đánh thức lão chủ tịch đang say men rượu thức dậy.Hắn ngáp một cái,rồi ra hiệu cho đàn em lấy chiếc áo choàng tắm che tạm thân thể trần truồng của mình.Hắn cầm lấy hai ly rượu rỗng đặt xuống mặt bàn nơi ông đang ngồi rồi trưng ra vẻ mặt trào phúng nói chuyện với ông.
“Xin lỗi ngài Vương!Để ngài thấy cảnh này thôi thật sự rất xấu hổ!”
Hắn phất tay cho đàn em đuổi hết mấy người phụ nữ ra ngoài,rồi đi lại ném cho mỗi người vài tờ tiền rồi phủi tay ra hiệu biến đi.Xong việc,hắn lại trở về chỗ ngồi.Rót một ly Macallan rồi dâng lên mời ông Vương rồi nhấm nháp hương vị.Uống xong,hắn mới bắt chéo chân lại nói chuyện với ông Vương.
“Tôi muốn nhờ ngài Vương đây làm chút việc nhỏ!Không biết có được không”
“Ha!Cứ có tiền và mục đích chính đáng thì tôi đây sẵn sàng đem đầu người đến đây cho cậu”
“Vụ này rất đơn giản thôi!Ngài Vương đây có biết thiếu gia nhà họ Lê,Lê Thành Dương không?”
“Tôi có biết đôi chút!Nhưng trước giờ nhà họ Trương và nhà họ Lê có quan hệ rất tốt đẹp,sao tự nhiên lại trở nên tồi tệ ?”
“Hớ!Chẳng qua là đối tác làm ăn trong kinh doanh,tôi từ xưa vốn cũng không ưu cái dòng họ Lê đó rồi!”
“Nên chuyện lần này,trăm sự nhờ hết vào ngài!”
“Vậy anh muốn tôi trừ khử nó sao?”
“Đúng vậy!Hãy giết thằng nhóc đấy đi,nó là mầm mống còn xót lại trong cái gia đình đó.Rồi sẽ có một ngày,nhà họ Trương chúng tôi sẽ vươn lên nắm trọn kinh tế đất nước này!”
Ông Vương chưa kịp cất tiếng thì đã thấy hắn xách mạnh một chiếc vali to đặt lên bàn.Bên trong là những đồng tiền đô la mệnh giá 10.000 USD,hắn đẩy về phía ông rồi hất cằm nở một nụ cười gian trá.
Ông Vương chỉ nhìn liếc qua chiếc vali rồi kêu đàn em xách lên .
“Giao kèo thành công!”
Ngay hôm đó,ông Vương đã cho người đi bắt cóc Dương về dinh thự của mình.Ông ta điềm tĩnh cất lên tiếng nói.
“Bắt sống cậu chủ nhỏ nhà họ Lê về đây cho tôi!”
Nói xong,những chiếc xe đen phi từ gara sân lớn ra ngoài cổng dinh thự.Lao thẳng đến gần khu vực cậu đang làm việc,rình mò rồi chờ thời cơ bất ngờ đánh thuốc mê bắt cậu về biệt phủ nhà họ Trần.
Đầu óc cậu choáng váng,từ từ tỉnh dậy sau cơn mê man đột ngột ban nãy.Tay cậu bị trói chặt bằng dây thừng từ đằng sau,chân thì bị cột chặt vào hai chân của chiếc ghế gỗ nhỏ.Trước mắt là ông Vương đang ngắm nghía khuôn mặt của cậu.Cậu hoảng hốt,bất chợt lùi lại về đằng sau phòng bị.
“Ông là ai?Tôi tiền để trả cho ông đâu!”
Cậu lấy lại bình tĩnh rồi hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm ông Vương bằng ánh mắt kiên định.Ông Vương cầm con dao sắc nhọn tiến đến gần cậu,đâm xẹt một phát khiến đám dây thừng chói cậu bung ra.Rồi ông ta đứng dậy quay lại chỗ ngồi của mình và dang hai tay ra chào đón cậu!
“Thành Dương!Là chú Vương đây!Bạn của bố cháu đây!”
Dương bất ngờ nhớ lại rồi chạy đến ôm ông Vương.
“Ủa?Chú Vương !Sao chú lại bắt cháu về đây làm gì!?
“Haah!Có người ủy thác ta ám sát cháu đấy!Cháu biết không?”
“À..Cháu cũng biết đó là ai rồi!Tên khốn họ Trương chết tiệt,hắn đã âm mưu giết hết gia đình chàu giờ lại muốn giết luôn cả cháu chú à!”
Ông Vương như hiểu được sự tình cũng ra lệnh cho lính của mình đến giết tên điên họ Trương đó.Ông từ trước đến nay cũng chưa bao giờ ưa tên vô lại đó,vả lại khi nghe tin bố Dương chết,ông cũng cho người âm thầm điều tra kẻ đã gây ra chuyện này, chính là tên Trương đã đầu xỏ.Trong tay ông giờ cũng đã nắm sẵn nhiều bằng chứng tham ô của hắn ,bất cứ lúc nào cũng có thể tống tên khốn đó vào tù bóc lịch lao động khổ sai sống qua ngày.
“Cháu thấy sao?!”
“Ta tống tên khốn đó vào tù hộ cháu hay ta giết tên đó rồi vất xác hắn cho cá mập ăn nhé”
“Thôi chú,tống hắn vào tù đi!Rồi hắn sẽ bị trừng trị bởi pháp luật!”
“Được!Vậy theo ý cháu!”
Những bằng chứng về bộ mặt dâm loạn bạo ngược của tên Trương cũng đã bị phơi bày.Nỗi oan nhục của cậu cuối cùng cũng được phá giải,cuộc sống của cậu cũng được mọi người tiếp nhận.Tất cả là nhờ chú Vương.
Mấy ngày sau,cậu đứng trước quán trái cây lề đường bỏ những đồng tiền lương ít ỏi của mình ra mua cân vải rồi gói gén mang đi đâu đó.Chớp mắt,chiếc taxi cậu vừa mới bắt đã dừng lại trước dinh thự nhà họ Trần.Cậu định bấm chuông nhưng rồi khựng lại một lúc mới bấm.
Ra chào đón cậu,là một tên vệ sĩ có ngoại hình vạm vỡ dẫn đường đưa cậu đến chỗ chú Vương.Bước vào,cậu ngắm nhìn cảnh tượng tráng lệ xung quanh.Lâu lắm rồi cậu mới nhìn lại những chiếc đèn chum sáng chói và chiếc cầu thang xoắn ốc đầu nghệ thuật.Đến nơi này cậu lại có chút nhớ đến ngôi nhà của mình.
Hiện tại,cậu vẫn chưa đủ tiền để thuê phòng trọ ở.Bạn thời đại học cũng ngỏ ý cho cậu ở nhờ nhưng cậu chỉ sợ làm phiền người khác lắm.Bỗng có tiếng bước chân người từ chiếc cầu thang bước xuống,nói vọng ra phía cậu.
“Cháu đến rồi à!”
“Có chuyện gì mà hôm nay Dương lại đến đây thế này”
“Dạ,cháu đến để biếu chú ít vải ,cháu nghe kể từ bố cháu rằng chú thích vải lắm nên mang sang biếu một ít ạ”
Cậu và ông sau một hồi giao lưu thì ngồi xuống ghế nói chuyện
“Cháu cám ơn chú!Nhờ chú mà cháu đã được minh oan trước bàn dân thiên hạ ạ”
“Cháu biết ơn chú lắm!”
“Không có gì đâu!Đấy cứ coi như ta trả một khoản nhỏ mà ta nợ bố cháu đi!”
Cậu nghĩ đó chỉ là câu nói đùa của chú nên cũng chỉ biết cười cho qua chuyện.Trò chuyện được hơn nửa tiếng,thì cậu cũng xin phép chú ra về.
Cậu được xe riêng của chú đưa về,trên quãng đường đi cậu vẫn suy nghĩ đến chuyện của thầy Quân.Suy nghĩ hồi lâu thì chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ,trên chiếc biển vàng ngoài cổng có ghi rõ
“Nhà của thầy Vương Đình Quân.”
Sở dĩ nó viết như vậy bởi vì nhà Thầy nằm ở một con ngõ rất ngoằn nghoèo khó đi,nên chiếc bảng đã được tạo ra để học sinh của thầy có thể dễ nhận biết nhà của thầy.
Sau lần gặp ở bệnh viện đó,cậu đã chuyển đến nhà thầy Quân sinh sống.Một phần là để tiện chăm sóc thầy,một phần là vì thầy Quân cũng khuyên cậu về đây sống với thầy.Khi nào kiếm được nơi ở mới rồi mới ra ở riêng.
Tấm kính của chiếc xe từ từ hạ xuống nhìn bóng dáng cậu đi khuất vào trong nhà rồi liếc nhìn tấm bảng vàng địa chỉ và phóng xe chạy về biệt phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top