01.Cứu rỗi
Lê Thành Dương là một cậu trai trẻ,khi còn ngồi trên ghế nhà trường,cậu luôn nổi bật bởi ngoại hình tuấn tú,điển trai khiến bao nhiêu nữ sinh phải đổ gục vì cậu.Không những vậy,cậu rất đa tài.Đàn ca hát nhảy,diễn xuất, hay thể thao cậu đều đứng nhất trong mọi kì thi.
Nhà cậu không có gì ngoài tài sản cả.Cậu là con trai của một gia đình phú nhị đại sở hữu khối tài sản kếch xù,tiêu bao đời không hết.Từ nhỏ đã ở vạch đích,nhưng tính tình cậu lại rất thân thiện và không hề có chút kiêu ngạo nào đối với người yếu hơn mình.Cuộc sống của cậu đầy hạnh phúc và viên mãn như vậy,cho đến năm cậu 28 tuổi mọi thứ như vụt mất khỏi tầm tay.
Trong một lần đi dự tiệc của Chủ tịch Trương,một người bạn nối khố của ba anh thì đã có chuyện không may xảy ra.Trên đường về nhà,chiếc xe đã mất thắng mà tông vào cột điện gây thiệt mạng cả ba mẹ cậu và chú tài xế.Là người duy nhất còn sống,nhưng cuộc đời của cậu lại chỉ chịu toàn điềm dèm pha xấu xa của người ngoài.
Những người bạn giàu có của cậu cũng dán cho cậu cái mác là kẻ giết người,vì họ nghĩ cậu muốn độc chiếm hết căn nhà và tài sản của bố mẹ.Cũng chẳng trách vì có vài bài báo lá cải châm biếm cậu hay có xung đột hoặc không hòa hợp với gia đình.Ban đầu cậu cũng mặc kệ.Nhưng khi ba mẹ cậu mất,một đám phóng viên hèn mọn đến làm loạn đám tang chỉ vì muốn lấy những tin tức rác rưởi mà họ muốn.
“Thưa anh Dương,anh là người giết hại ba mẹ mình đúng không thưa anh?”
“Thưa anh xin anh hãy trả lời,anh định làm gì khi có khối tài sản khổng lồ này ạ”
“Anh dự định sẽ làm gì tiếp vậy ạ”
Một mình anh trong đám tang đứng lủi thủi ở một góc,cố gìm nước mắt lại.Toàn thân anh nhợt nhạt,trên người mặc một bộ quần áo đen dài,bên ngoài thì khoác một chiếc áo tang màn trắng.Đầu quấn khăn tang,đôi mắt thẫn thờ chỉ trách không thể giết hết đám người trơ trẽn,giả tạo không để cho ba mẹ anh yên ổn nhắm mắt xuôi tay.
Một lúc sau,lại có một đám người họ hàng thân thích của gia đình anh đến.Ai cũng ngoài mặt khóc thương,tỏ ra cảm thông với anh.Nhưng sau lưng toàn là những lời xà giả phật.Còn có người vào đám tang trách móc,chửi rủa cậu là kẻ vong ơn,sát nhân ,không bằng một loài cầm thú.
Ai cũng có giới hạn chịu đựng của mình.Cậu nghiến chặt nắm đấm rồi nín cơn tức giận lại.Tức không thể tru di hết cả cái dòng họ thối nát,giả nai này.
“Tất cả các người cút hết cho tôi!”
“Có tin tôi kêu người đổ nước sôi để rửa sạch sự dơ bẩn trên người lũ các người không hả?!”
“Đừng hòng động đến một đồng nào của nhà tôi!”
“Vệ sĩ đâu,tống hết lũ người này đi cho tôi!”
Một toán vệ sĩ tiến vào lôi từng người ra khỏi đám tang.Cậu quát xong,cũng kiệt sức mà ngã quỵ xuống.Cách đây 1 ngày trong khi chuẩn bị đám tang cho gia đình,cậu chưa ăn uống gì cả,một ngụm nước cũng chả động đến một giọt. Nước da nhợt nhạt,tái xanh,cánh môi khô khốc ,thiếu sức sống,quần thâm mắt đen sầm nhìn thấy rõ.Cậu nằm co gio dưới đất,thu mình lại mà chả để ý có khách viếng thăm.
“Là Dương đấy sao?!”
Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cậu.Giọng nói rất quen thuộc ,trầm bổng khiến cậu cảm thấy có chút yên bình.Cậu quay lưng lại cố gắng nhìn người đến viếng là ai mà không sao nhìn được.Đôi mắt đã mờ nhòe đi đôi phần cũng không giúp cậu cảm nhận được hiện thực xung quanh.
“Là thầy Quân đây!Em ổn chứ!”
“Ăn chút gì nha!Em yếu lắm rồi “
“Thầ…y ..Q.u..ân”
Bây giờ mở miệng ra cũng khó,cậu chịu quá nhiều mệt mỏi,hai đôi mắt đã nhắm nghiền không có sức để mở ra tiếp nhận ánh sáng nữa.Thầy Quân thấy vậy rất sốt sắng.Thầy quay lại nói với đám học sinh cùng khóa với Dương bằng giọng nói trầm lặng.
“Các em cầm tiền này đi ra kia mua cho thầy mấy cái bánh hay ít cháo với lại mua thêm một vỉ thuốc hay tuýt xê sủi cũng được! Nhanh lên dùm thầy nha!”
Vài đứa học sinh cầm tiền cũng hoảng loạn đi mua những thứ theo yêu cầu của thầy.Thầy đi lục lọi vài phút thì tìm thấy một cái chăn mỏng màu hoa văn sứ rồi đắp lên người cậu.Loay hoay mãi không kiếm được chiếc gối nào cho cậu,thầy liền kê đầu cậu lên đùi mình.
Một lúc sau,đám học sinh cũng quay trở về,trên tay mỗi đứa đều xách vài món đồ ăn và thuốc như yêu cầu của thầy.Một bàn tay nhỏ đưa thuốc đến trước mặt thầy,đó là Minh,người chỉ đứng sau Dương về mọi mặt.Minh vội đưa thuốc cho thầy,rồi vội vàng đi kiếm nước cho Dương.
Cậu đang chìm trong những ảo mộng mơ hồ ,không biết thực hư ra sao.Giongj nói ân cần,nhẹ nhàng của ai đó đang kéo cậu về thực tại.Cậu tỉnh lại,đôi mắt nhắm chặt bây giờ mới chịu mở ra.Cậu thấy bản thân đang nằm trên đùi người thầy cậu thầm yêu suốt những năm tháng học đại học.Đôi má chút ửng hồng,nhưng toàn thân đều mỏi nhừ ,cơ mặt cứ thọng xuống trông rất ủ rũ.
“Thầy Quân,em xin lỗi đã làm phiền và mọi người nhé!”
“Mọi người đến viếng hả!Ăn chút gì nhé để em gọi người mang lên”
Mọi người nhìn cậu mà chỉ biết xót thương,khuôn mặt ngày nào còn cười nói,vui vẻ tràn đầy nhiệt huyết tuổi thiếu thời,giờ lại thu mình lại,khép kín trong cái kén của bản thân,chịu đựng một mình.Thấy cậu như vậy,Minh có chút không lỡ.Cậu cầm lấy chiếc cốc cháo nhỏ rồi đưa về phía Dương.
“Cậu yếu lắm rồi!Ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi,ngày mai bọn này sẽ giúp cậu lo hậu sự cho ba mẹ cậu.”
“May cầm lấy và ăn đi”
Đến khi cậu cầm cháo rồi thì Minh cũng rời đi.Cậu ngồi đó ăn như hổ đói.Suýt xoa cốc cháo nóng hổi mà không tự chủ làm bỏng miệng,chiếc bánh mì nhỏ đầy chất dinh dưỡng cũng làm cậu ăn ngấu nghiến như sơn hào hải vị.Mọi người ở lại an ủi và động viên cậu rồi cũng từ từ rút đi để lại mình cậu và thầy Quân một khoảng không gian riêng biệt.Thầy thấy cậu ăn ngon như vậy cũng bất giác mỉm cười,thầy đưa tay lên xoa chiếc đầu nâu hạt rẻ rối xù xì của cậu rồi an ủi.
“Cố gắng lên,em cứ sống như cách bản thân thấy thoải mái nhất! Ví dụ như viên sê xủi này”
Song,thầy cũng đặt vào tay cậu một cốc nước bên trong có viên sê sủi cam sánh rồi cũng tạm biệt cậu mà rời đi.Cậu đưa ánh nhìn ngưỡng mộ về phía thầy rồi cuối cùng cũng chịu mỉm cười một cách thoải mái.Cậu cứ lẳng lặng nhìn lên di ảnh của ba mẹ rồi lại nhìn vào viên sê sủi đang hòa tan dần trong nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top