6.

- ... Anh sẽ tìm cho em nơi khác.

Trong vòng tay Dương, bé mèo nhỏ đột ngột yên lặng. Móng vuốt cấu trên áo anh cũng đã trượt xuống. Cặp mắt màu hổ phách gần như trong vắt dưới nắng trời bỗng dưng tối lại trước khi giàn ra chút lấp lánh kỳ lạ. Dương sững người, đáy lòng như có cơn gió rét buốt quét qua. Cho đến khi con vật cúi đầu, dụi đám lông mềm lên ngực anh và cuộn tròn người, meo meo như nức nở, anh mới thở ra, khẽ ôm nó vào lòng.

Cảm giác mất mát tội lỗi này... cứ như tự tay đẩy đi thứ mình yêu thương nhất vậy. Dẫu rằng hiếm hoi, nhưng mà vẫn bần thần quen thuộc. Ánh mắt hoang mang đau đớn ấy, đâu phải anh chưa từng nhìn thấy. Là vì suốt những năm tháng ngọt ngào bên nhau, anh đâu phải chưa từng nghĩ đến chuyện chia xa.

Đó là một ngày cuối tuần tưởng chừng bình thường như bao ngày cuối tuần khác. Người ấy đi xa bởi chuyến công tác đột xuất. Một vị khách lạ lại xuất hiện trước căn hộ be bé tưởng chừng đang yên giấc trong nắng sớm. Lê Thành Dương lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ luống tuổi với đôi mắt sắc sảo quen thuộc mà ai đó đã thừa hưởng, lần đầu tiên thấy bối rối lo lắng đến phát run.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Một mối quan hệ đồng giới, cho dù thời đại đã cởi mở đến vậy, vẫn chưa bao giờ là một điều đáng hoan nghênh trong mắt thế hệ trước. Lê Thành Dương nghĩ mình đã dùng hết dũng khí của cả đời, để giữ lại sự tỉnh táo mà lắng nghe hết tất cả những lý lẽ đanh thép trong một tình huống mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với bản thân.

" - ... Anh Dương nói đó là yêu thương thật lòng? Vậy thì nó có đúng là yêu thương thật lòng nếu không thể tạo thành một gia đình hoàn chỉnh? Nó có đúng là yêu thương thật lòng nếu vẫn còn có số đông người khinh rẻ chê bai? "

" - ... Thằng bé nó tuy cứng đầu, khó bảo, nhưng dù sao đi nữa cũng là đứa con duy nhất trong nhà. Cơ nghiệp gia đình không phải nhỏ, trách nhiệm phải thực hiện là chuyện sớm muộn. Anh Dương là người sâu sắc hiểu chuyện, hẳn cũng biết việc gì nên làm rồi chứ?"

...

Những điều tưởng chỉ có trong phim ảnh khi trở thành thực tế lại nặng nề phức tạp đến vậy. Dương chưa từng nghĩ mình là người yếu đuối dễ tổn thương, rốt cuộc lại không ngăn được ưu tư hoang mang dày vò tâm trí đến rã rời suốt cả những ngày sau đó. Cố gắng tỏ ra tươi tỉnh bình thường, nhưng cuối cùng lý trí cũng giục giã phải đối mặt với hiện thực.

- Hiếu này!

- Sao anh?

Một đêm mưa rả rích với chiếc sofa cùng bộ phim ưa thích, tựa người vào bờ vai vững chắc quen thuộc ấy. Sự ấm áp đó cũng như mấy hạt mưa lao xao đáp xuống mặt hồ, len lỏi khuấy động những day dứt bấy lâu.

- Anh có một thắc mắc... Nếu như mình làm một việc, mà số đông người không ủng hộ... thì không biết như vậy là mình có làm đúng không?

- Sao tự nhiên anh lại nghĩ vậy?

- ... Chỉ là... - Cái siết tay thống thiết từ đối phương khiến nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Dương cúi mặt, ngập ngừng khó nhọc mãi mới nói được thành lời. - ... Anh nghĩ đến tương lai... Chuyện của tụi mình...

- Chuyện của mình?

- Ừm... Em có nghĩ về lâu dài... nếu mình dừng lại sẽ tốt hơn không?

Người kia nghe vậy thì đột ngột ngồi thẳng dậy, ngỡ ngàng giương mắt nhìn anh. Cặp mắt màu hổ phách gần như trong vắt dưới ánh đèn bỗng dưng tối lại trước khi giàn ra chút lấp lánh...

...

Trần Minh Hiếu ngày ấy mỗi lần xa nhà đều có thói quen xem camera để nhìn thấy người thương cho thỏa lòng mong nhớ, làm sao có thể không biết nỗi buồn trong mắt anh khi đó là đến từ đâu. Nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình. Mười tám năm trời sống trong nhung lụa khuôn phép. Học hành, vui chơi, sở thích,... thậm chí cả những mối quan hệ bạn bè hò hẹn đều được gia đình kiểm soát gắt gao. Lần đầu tiên bất chấp tung cánh bay đi là khi quyết định giấu cha mẹ để đăng ký dự thi vào ngành mình thích. Lần đầu tiên biết đến việc phải lòng một ai đó là khi vô thức chờ đợi để được nhìn thấy bóng dáng anh mỗi ngày đến trường. Làm quen rồi tìm hiểu và hẹn hò, tất cả giản dị êm đềm. Nhưng còn gì hạnh phúc đủ đầy hơn nữa khi tìm được đúng mảnh ghép của đời mình. Một người lúc nào rạng rỡ ấm áp như nắng sớm. Có thể cùng cậu trò chuyện luyên thuyên không dứt, có thể dung túng một chút với những thói xấu mà mãi đến khi thoát ly gia đình rồi cậu được bung xõa, có thể đôi khi gắt gỏng nhưng chẳng bao giờ nặng lời hay nổi nóng, cũng có thể hiểu được những tâm tư mà cậu còn chưa kịp nói ra. Được tự do vẫy vùng cùng bao nhiêu hoài bão sôi sục, mà người ấy luôn là dịu dàng ở phía sau đỡ lấy cậu mỗi khi mỏi mệt.

Người tuyệt vời như thế, nghĩ đến chuyện phải rời xa... Cảm giác nhói đau chới với như bất ngờ hụt chân xuống vực thẳm đầy gai nhọn vậy.

- Là do nhà em đúng không? Ngày mai em sẽ nói chuyện với họ! Nhưng anh không được nghĩ tới chuyện đó nữa!

- ... Không phải đâu...

- Nếu anh thấy không ổn thì mình bán nhà đi, mình đi chỗ khác ở. Nhưng anh đừng nói như vậy nữa! Trừ khi là do anh chán ghét em, còn không em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu!

...

Nghẹn ngào còn chưa kịp tuôn ra, Lê Thành Dương đã phải dở khóc dở cười khi đứa nhóc to xác kia vừa lao vào ôm cứng mình, vừa nước mắt ngắn nước mắt dài tức tưởi không ngừng được. Trong lòng bao nhiêu rối rắm lo sợ cũng hóa thành xót xa, anh bất giác thở dài:

- Ừ... Thôi, coi như anh chưa nói gì...

...

Bao giờ cũng thế, lý trí đưa ra những quyết định tưởng chừng sáng suốt an toàn, nhưng cuối cùng trái tim lại yếu mềm lưu luyến cảm giác ấm áp đã thành quen thuộc.

Ngày hôm nay, Lê Thành Dương ôm cục bông nhỏ trong lòng đợi hoàng hôn buông xuống, rốt cuộc cũng nhẹ giọng xa xăm:

- Ừ... Thôi, coi như anh chưa nói gì...

Ps.
Cái chap vô hậu dễ sợ nhưng đang suy quá nên viết theo cảm xúc á 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top