4.
Trần Minh Hiếu lúc sinh thời còn làm sinh viên có một thói xấu là lười đi tắm. Không có lý do để bào chữa, chỉ đơn giản là lười lười lười mà thôi. Đã vậy cậu cũng chẳng thiết tha chưng diện đỏm dáng làm gì. Ra đường đúng nghĩa nhan sắc cha sinh mẹ đẻ gánh còng lưng cái bộ dạng giản đơn xuề xòa. Ấy thế mà trời xui đất khiến cậu lại phải lòng một anh người yêu kỹ lưỡng ưa sạch sẽ, lại trắng trẻo xinh trai bằng thực lực nhờ hằng ngày thực hiện đủ các bước skincare ăn uống heathy. Cuối cùng cũng đến lúc Hiếu phải chấn chỉnh lại bản thân cho tươm tất gọn gàng. Có muốn lười biếng cũng không được. Mỗi ngày đi học đi làm về mà không tắm rửa thì chỉ có nước ngủ bờ ngủ bụi, ngủ sofa, ngủ nền nhà, đến cái giường còn hiếm khi được đụng vào chứ đừng nói là rớ tới người thương khó tính. Lúc đó cậu đã nảy ra vài suy nghĩ điên khùng là ước gì mình có hẳn cơ chế tự vệ sinh, tự phục hồi sự sạch sẽ thơm tho, đỡ tốn mất vài phút cuộc đời để có thể nhanh chóng sà vào hít hà anh người yêu tuyệt nhất quả đất.
Rồi thì cầu được ước thấy.
Ông trời cuối cùng cũng cho cậu toại nguyện kèm theo món quà khuyến mãi là trải nghiệm dưới thân xác loài mèo. Ngoại trừ mỗi ngày đều khóc lóc ỉ ôi với người yêu gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời thì ở một phương diện nào đó, việc không cần phải nhúng nước toàn thân mà vẫn được anh ôm ấp vuốt ve thì đúng là chao ôi tuyệt cmn vời!
Trần Minh Hiếu aka Bánh Mì tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó được vài tháng đầu tiên khi trở lại bên người yêu. Cho đến một ngày Lê Thành Dương phát hiện một số sinh vật lạ trên đám lông dày đặc của bé mèo nhỏ nhà mình.
- Đi tắm thôi Bánh Mì ơi!
- Méo méo méooooo! (Không không khônggggg... Em mới tắm tuần trước rồi!!!!)
- Tắm đi mới mau hết bệnh!
- Méooooo... (Nooooooooooo...)
Cũng đến vài lần Bánh Mì lồng lộn lên bỏ chạy khi nghe đến chữ "Tắm". Lê Thành Dương cực chẳng đã phải đuổi theo tóm cho bằng được bé mèo đang hoảng loạn, vừa phải luôn miệng dỗ dành, vừa phải nhanh gọn cẩn thận từng thao tác vệ sinh. Đôi khi mới làm ướt sơ được bộ lông thì mèo nhỏ lại vùng ra khỏi tay anh và chạy trốn, anh lại phải quày quả đi tìm bắt lại trong chật vật. Rồi đến lúc được bôi xà phòng, bổn cũ soạn lại, con vật lại mang theo bộ lông bê bết chèm nhẹp nhảy nhót khắp nơi. Quằn quại lên xuống một hồi, đến lúc nhét được cục bông vàng cam đó vào máy sấy lông thì nhà cửa cũng thành bãi chiến trường. Đó là câu chuyện đi tắm, câu chuyện bôi thuốc cũng kinh khủng tương tự. Sau cùng Dương vẫn phải tất tả đi lau dọn, bất giác nhìn thấy hình ảnh mình qua cửa kính phản chiếu, chao ôi là đầu bù tóc rối mặt mũi bơ phờ, trông thê thảm không để đâu cho hết. Hóa ra nuôi một con vật nhỏ lại khó khăn hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Nhưng dù mệt phờ người anh vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ mỗi khi bé mèo có vấn đề về sức khỏe. Không biết từ bao giờ thanh công cụ tìm kiếm trên điện thoại của anh đã lưu lại một loạt câu hỏi hoảng loạn:
"Mèo lười ăn thì phải làm sao?"
"Mèo rụng lông nhiều là bệnh gì?"
"Mèo tắm nhiều hơn bốn lần một tháng có chết không?"
"Làm sao để mèo hết sợ tắm???"
...
Ngày ấy còn ở với người yêu có bao giờ cực khổ vậy đâu. Người đó đi rồi anh cũng từ vai vế được chăm bẵm chiều chuộng giờ trở thành con sen đầu tắt mặt tối.
Nhắc đến người ấy, trong lòng lại quặn thắt nhớ mong. Người ấy cũng tuổi mèo sợ nước lười tắm nhưng anh chỉ cần liếc mắt nghiêm mặt là đã biết tự giác ngoan ngoãn nghe lời răm rắp.
À mà cũng có vài lần luồn lách chống đối... Nhưng dẫu sao thì... đó cũng là một con mèo to lớn, đẹp trai và có một vòng tay vững chắc để tạo thành những cái ôm ấm áp mà anh luôn ước nó có thể kéo dài mãi mãi. Những cái ôm mà anh nhớ quay nhớ quắt mỗi lần người phải tăng ca về muộn, một mình anh nằm trên chiếc giường trống trải mà cứ mãi trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ.
Loay hoay trở mình mãi cho đến khi nghe được tiếng cửa cọc cạch mở, tiếng bước chân rón rén nhẹ nhàng thân thuộc, và lan man mỉm cười hạnh phúc khi phía sau lưng mình được bao phủ bởi một khối ấm nóng cùng hơi thở dịu dàng phả vào bên tai:
- Đợi em có lâu không?
- ... Đi tắm đi.
- Thôi... Trễ lắm rồi, em mệt!
Trần Minh Hiếu như thường lệ cứ phải dây dưa nũng nịu để được ôm ấp anh thêm một chút, để được tranh thủ hít hà cái mùi hương dễ chịu từ anh. Mùi hương mà luôn khiến cậu cảm thấy bản thân như tắm trong nắng sớm tinh khôi. Và tất cả mọi vất vả mỏi mệt của một ngày dài dường như tan biến.
- Mệt cũng phải tắm. Không thì xuống đất ngủ đi.
- Em đuối thiệt mà, hay là anh tắm cho em đi.
- Biến!
Mặc dù miệng lưỡi ra vẻ ghét bỏ chán ngán, nhưng những nụ hôn nghịch ngợm bất chấp của cậu vẫn khiến anh phá lên cười. Quyến luyến không muốn rời, nhưng cuối cùng vẫn phải tắm rửa sạch sẽ thơm tho trước khi quay lại ôm lấy anh một lần nữa và chìm vào giấc ngủ.
Dẫu cảm thấy có chút phiền phức, nhưng chưa bao giờ cậu không ngoan ngoãn mà làm trái lời anh.
Cậu đã hứa với lòng mình từ đây đến hết đời, sẽ không bao giờ làm một người dễ thương ngọt ngào như anh phiền lòng buồn bực.
Ấy vậy mà đời cậu ngắn thật.
Cho đến khi tái sinh làm mèo, lại chẳng thể giữ được lời hứa đó. Cái bản năng của loài mèo cuối cùng lại chiến thắng mớ kỳ ức cũng như tình cảm còn sót lại trong cậu mà gây ra lắm chuyện hồ nháo. Để rồi cứ mỗi lần nhìn anh bất lực ngồi phủ phục xuống ghế giữa "bãi chiến trường" mình vừa bày ra, mèo nhỏ là cậu lại tuyệt vọng chìm đắm trong hối hận.
Còn có thể làm gì được nữa?
Chỉ có thể chui tọt vào lòng anh hết rên rỉ lại liếm láp lại kêu meo meo.
Một năm qua rồi, lắm thứ đổi thay nhưng anh vẫn như thiên thần vậy, tuyệt không thốt ra bất cứ lời trách móc nặng nhọc nào. Anh vẫn ôm lấy cậu, dịu dàng và ấm áp. Thân xác loài mèo được bảo bọc an tâm đã thôi mè nheo mà ngoan ngoãn nằm yên. Mông lung gần bên mà xa xôi vời vợi, Trần Minh Hiếu có thể nghe thấy rất rõ nhịp tim anh gấp rút thổn thức. Một ngày nào đó không rõ là ngày nào, cậu lại thấy anh gục xuống, giấu hàng nước mắt đang tuôn rơi xuống đám lông lòa xòa trên người mình:
- Anh nhớ em lắm... Hiếu ơi.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, có lẽ rồi cả anh và cậu đều quen với việc đôi bên có lúc sẽ ôm nhau nức nở mỗi người mỗi kiểu. Cậu thì hiểu rõ nhưng không thể nói ra được, cũng không giúp được, anh thì không biết gì nên mặc kệ cho nỗi cô đơn dày vò bản thân. Đau thật đấy, nhưng ít nhất khóc cho thỏa thích rồi thì mọi thứ lại trở nên khá hơn một chút. Cậu trở về làm bé mèo vô tư quấn quýt anh mọi lúc, anh cũng không buông xuôi mà tiếp tục một đời người bận rộn phấn đấu vì cơm áo gạo tiền.
Ít nhất thì, ta vẫn còn có thể nương tựa vào nhau.
Trần Minh Hiếu aka Bánh Mì nghĩ thế, cũng dặn lòng cố gắng, cầu mong cái bệnh viêm lông đáng ghét này mau khỏi để anh lẫn cậu bớt đi phần chật vật mỏi mệt.
Nhưng mà cậu lại không biết, chính mình còn phải đối mặt với những cơn ác mộng còn lớn hơn sắp tới.
Đó là một ngày đẹp trời, khi anh mang cậu đến tái khám ở một phòng khám cho thú cưng. Chàng bác sĩ nom cũng trẻ măng, thực hiện hết một loạt công đoạn sờ nắn vuốt, rồi quay sang anh, cười cười:
- Mèo nhà anh lớn vậy rồi, sao không cho bé nó đi triệt sản đi!
Ps.
Ec ec ec, tui viết mấy cái thứ gì dô tri dễ sợ 🤣🤣🤣. Nhưng thiệt tình là tui đang luyện viết nên muốn thử sức cái thể loại lạ lùng này chút.
Chuyên mục đặt tên fic theo kiểu ngôn lù:
"Trọng sinh biến thành mèo, tui bị người yêu cũ mang đi triệt sản"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top