3.

Đã hơn một tuần đăng tin trên mạng xã hội nhưng vẫn không có lấy một hồi đáp nào ngoài mấy liên hệ từ những khu mái ấm cho thú cưng, Lê Thành Dương cuối cùng cũng quyết định giữ lại bé mèo lạc và đặt tên cho bé là Bánh Mì.

Bánh Mì - cái tên bật ra trong đầu Dương vào buổi sáng nào đó, khi anh thức dậy và thấy người bạn nhỏ hãy còn xa lạ cuộn tròn trong lòng mình. Bộ lông xù xì đã được tắm táp vệ sinh sạch sẽ nay bồng bềnh mượt mà, nhìn xa nom như một ổ bánh nướng mới ra lò màu vàng ươm ngon mắt.

Ừ thì gọi bé là Bánh Mì vậy.

Từ ngày có Bánh Mì bên cạnh, cuộc sống của Dương bớt tẻ nhạt hẳn. Tuy rằng vẫn ngày ngày làm công ăn lương ở cơ quan, nhưng mỗi khi rời đi vào sáng sớm hay trở về vào tối muộn, có "người" lưu luyến đợi chờ, Dương đã bớt đi phần trống rỗng mỏi mệt. Bánh Mì dường như rất quý anh. Chỉ cần anh có mặt ở nhà, thì bên chân luôn có tiếng "meo meo" cùng cảm giác quấn quýt không rời. Cũng rất nhiều lần Dương thấy tim mình như mềm nhũn, không nhịn được mà bỏ dở việc đang làm để cúi xuống ôm lấy cục bông vàng ươm đó vào lòng. Bé mèo cũng tỏ ra thỏa mãn, hai cái chân nhỏ quơ quào bám lấy vạt áo anh mà rướn người vô tư hít hà liếm láp. Mấy sợi râu cứng cọ vào mặt khiến Dương bật cười, thoáng chốc lại có cảm giác ấm áp rất đỗi quen thuộc. Và khi trông thấy vùng lông tối màu rất nhỏ dưới cặp mắt màu hổ phách kia, bồi hồi lay động từ đáy tim bỗng dâng lên khiến sống mũi cay cay.

Dương không biết nụ cười anh từ lúc nào đã trở nên nặng trĩu.

Làm sao có thể chứ?

Người trong lòng anh sống một đời rực rỡ như nắng trời, yêu thương anh hoàn hảo trọn vẹn. Nếu phải rời đi, nhất định người sẽ đến ở nơi của những thiên thần, không có lý do gì lại bị tạo hóa đày đọa thêm một kiếp thậm chí còn không được làm người như vậy.

Nhưng mà... Nếu em đã đến với nơi đó thật, không còn đau đớn mỏi mệt đối mặt với cuộc đời nữa, vậy còn anh thì sao? Em đã hứa sẽ quay về bên anh mà! Néu không về được... Thì có thể mang anh cùng đi có được không?

Trước đây, Dương không nhớ có bao nhiêu lần suy nghĩ chết chóc đó bật ra trong tâm trí mình khi khóe mắt đã ướt nhòe. Anh rùng mình sợ hãi, cũng chỉ biết cố gắng hít thở, tự trấn an rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, rằng mình sẽ không chết, không thể chết được. Mẹ già ở quê còn đang không ngừng yêu thương và mong ngóng. Sứ mệnh của anh ở đây vẫn còn dài, vậy nên tuyệt đối, không thể buông xuôi.

Có những buổi tối muộn, rã rời trở về sau ngày làm việc, anh chả thiết ăn uống gì nữa, đặt được túi xách xuống bàn thì thả người lên đệm ghế, tự nhiên nước mắt từ lúc nào đã tuôn rơi.

Không thể buông xuôi... không thể buông xuôi... Nhưng anh nhớ em... Thật sự rất nhớ em.

...

- Meoooo...

Rồi những lần anh giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn nức nở càng thường xuyên hơn. Người bạn nhỏ mới quen - nhúm lông vàng rộm êm ái sà vào vòng tay anh mà quấn quýt. Và cứ thế, cái vòng tuần hoàn giữa việc êm đềm nguôi ngoai và quay quắt nhớ về người đó lặp đi lặp lại như đêm dài nặng trĩu nay đã lộ ra chút ánh sao lúc lấp lánh lúc khuất xa. Dẫu rằng vẫn chưa hẳn là bình yên, nhưng ít nhất mọi thứ không còn hoàn toàn tăm tối. Bánh Mì, không biết từ bao giờ có lẽ đã trở thành ngôi sao nhỏ đó.

Một ngày đẹp trời, Dương cũng xóa nốt bài đăng tìm chủ cho Bánh Mì. Một chút ích kỷ mong rằng người bạn nhỏ lắm lông này sẽ ở lại bên cạnh mình thật lâu.

...

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Trần Minh Hiếu rồi cũng dần quen với thân xác của một con mèo. Ngoài việc không thể nói chuyện và bày tỏ nỗi lòng lẫn ý kiến cho anh hiểu thì mọi thứ vẫn khá mượt mà. Thậm chí ở một vài phương diện cậu còn thấy mình sung sướng hơn cả khi làm người nữa.

Khi còn làm người, không đời nào cậu được người thương cơm bưng nước rót tận miệng, cũng không phải lúc nào cũng được ôm ấp vuốt ve và nghe những lời âu yếm ngọt ngào. Khi còn làm người, rõ ràng người kia mới chính là con mèo nhỏ mặc định được cậu tình nguyện chăm sóc nâng niu. Biết làm sao được, anh ấy luôn là người đáng yêu hoàn hảo nhất trên đời. Thật lạ lùng, ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu đã có cảm giác đó.

Ngày cậu dự thi tuyển vào đại học, vì để quên một món đồ quan trọng, suýt nữa không lên kịp phòng thi mà được gặp gỡ anh. Anh khi đó là một tình nguyện viên đã chạy vội hết ba tầng lầu để gửi vội tệp giấy tờ tùy thân mà cậu để quên ở bàn ghi danh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, lần đầu tiên phải thừa nhận "ánh mắt nụ cười như nắng trời rạng rỡ" cũng không hẳn là một loại ví von quá trừu tượng.

- Em thi tốt nha. Hi vọng mình được gặp nhau ở trường. - Giọng anh gấp rút cất lên như một lời động viên ấm áp chân thành.

Cậu lưu luyến nhìn anh trước khi phải quay đầu bước vào phòng thi trong vội vã, nhưng cũng đủ để nhận ra rằng mình chưa bao giờ gặp chàng trai nào thanh tú dịu dàng đến vậy. Bài thi hôm ấy cậu vượt qua dễ dàng. Mang theo chút vui mừng đầy hi vọng làm động lực, cậu lấy hết can đảm xin số điện thoại của anh trước khi ra về...

Sự khởi đầu giản đơn mà nhẹ nhàng như thế. Nhưng mỗi lần nhớ lại, trong tim vẫn chưa thôi bồi hồi lay động. Cũng không dám nghĩ sau này ta lại có thể đi cùng nhau thật xa, đủ xa để xem nhau như một nửa của chính mình. 

Chỉ tiếc là... tạo hóa lại trêu ngươi.

...

Cứ mỗi lần nghĩ đến việc nhìn thấy anh trước mắt, muốn ôm anh, hôn anh, gần gũi rồi yêu thương... nhưng thân xác loài vật nhỏ bé lại chẳng làm được gì ngoài vài biểu hiện quấn quýt mè nheo, Trần Minh Hiếu aka Bánh Mì lại quay cuồng trong cơn tuyệt vọng. Tuyệt vọng nhất là khi anh rời nhà mỗi buổi sáng, cả một ngày dài loanh quanh trong căn phòng vò võ mong chờ. Một giờ dài như cả tháng mà một buổi lâu như cả năm.  Cũng may là anh đã luôn trở về, dẫu khi sớm khi muộn thì vẫn còn được sà vào lòng anh mà thút thít khóc. Nếu không có sự ấm áp của anh ôm ấp vỗ về kịp thời, có lẽ cậu đã trở thành con mèo đầu tiên trên thế giới chết vì trầm cảm mất rồi.

Nhưng thôi, ít nhất còn được gần anh. Mình chỉ có mười mấy năm là dài, nhất định phải tận hưởng, phải làm anh hạnh phúc.

Trần Minh Hiếu aka Bánh Mì hạ quyết tâm.

Sẽ làm một con mèo ngoan ngoãn không khiến anh thêm buồn lòng hay phiền phức. Anh cho gì ăn nấy, anh bảo gì làm nấy, anh buồn thì sà vào dùng hết ngôn ngữ mèo để an ủi. Nghĩ sơ qua thì cũng chẳng có gì khó khăn.

À mà ngoại trừ một việc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top